Kang Eunwon

201 26 0
                                    

Jisoo ngồi thẫn thờ trong phòng họp, dạo gần đây chuyện của Jennie xảy ra cô không thể nào tập trung vào công việc tốt, tâm cứ bất an không ngừng lo lắng
sợ mình rời mắt khỏi nàng một chút Jennie sẽ biến mất mãi mãi, thân xác ở phòng họp nhưng hồn lúc nào cũng ở chỗ nàng, Jisoo ngồi nghe mọi người trình bầy về những dự án sản phẩm mới đột phá hơn, trong lúc người trình bầy tập trung nói về điểm tốt của sản phẩm, thì điện thoại cô để trên bàn bật sáng hiển thị có người gọi tới, do cô tắt âm thanh nên không làm phiền tới người khác, cô thấy số gọi tới là mẹ mình, trái tim cô đập nhanh vội vàng bắt máy, cô biết mẹ mình đang chăm sóc cho nàng, nhở cô bỏ lỡ cuộc gọi này cô sẽ hối hận cả đời.

"Alo...mẹ con nghe"

"...."

"Con đang họp"

"...."

"Thật ạ, con tới ngay, con tới đó ngay"

Jisoo nghe mẹ mình nói xong, cô tắt điện thoại bật dậy chạy đi, trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên cấp cao trong phòng hợp, thư ký của cô cũng với theo gọi cô nhưng Jisoo không quay lại vẫn chạy đi, cô không màng tới cuộc họp quan trọng, vừa chạy cô vừa lau nước mắt, không cần gọi chuẩn bị tài xế, cô lao ra khỏi công ty bắt đại một chiếc taxi đến bệnh viện thật nhanh, trên xe cô không ngừng hối thúc tài xế cho xe chạy nhanh, tới cổng bệnh viện Jisoo móc ra tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho tài xế taxi, cô mở cửa ra chạy nhanh vào trong bệnh viện không cần tiền thừa, bác tài xế thấy cô đưa dư thì gọi theo thói tiền, nhưng vừa mở cửa ra gọi thì Jisoo đã biến mất trong biển người bệnh viện.

"Người giàu bây giờ hào phóng vậy sao" bác tài nhìn tờ tiền thì lắc đầu bỏ túi, ông cũng không phải người tham tiền gì, nếu ở đây tìm người kia trả tiền thừa thì chắc không thể chạy xe tiếp, nếu người kia không lấy tiền thừa thi ông xin nhận.

"Taxi, có đi không vậy" bỗng có người lại hỏi ông có chạy hay không.

"Có có" bác tài vui vẻ ngồi vào xe, chỡ khách của mình đi tiếp.

Jisoo chạy bộ từ tầng trệt lên tầng ba, do thang máy đông người đợi lâu, cô không muốn đợi nên chạy thang bộ, dù chạy có mệt cô cũng không dừng bước thở dù chỉ một giây, tới phòng Jennie đang nằm cô thở phì phò đẩy cửa ra.

"Ngon không con, ngon thì ăn nhiều nhiều chút"

"Dạ ngon ạ, mẹ cho con thêm nhé"

Jennie đang ăn cháo do mẹ chồng mua, nàng cũng mới biết mình hôn mê gần một tháng rồi, nàng không ngờ trong tiềm thức chỉ trải qua ít phút, bên ngoài lại trải qua lâu như vậy, mẹ chồng nàng dâu đang vui vẻ bồi nhau ăn, bỗng Jisoo từ bên ngoài đẩy cửa vào làm hai người giật mình, mẹ Kim quay lại nhìn cô, Jennie chưng hửng ngước mặt nhìn Jisoo, xác nhận đúng thật là nàng đã tỉnh, mẹ cô không có nói dối lừa cô, hai chân tê cứng mắt rưng rưng đứng nhìn Jennie ngồi trên giường ăn cháo.

"Jisoo~" Jennie mỉm cười dịu dàng để chén cháo lên bàn, đưa tay ra gọi cô.

Nghe được giọng nàng Jisoo không còn kìm nén cảm xúc được nữa, cô chạy nhanh tới bên giường ôm lấy nàng thật chặt, Jennie bị cô làm bất ngờ không chuẩn bị tư thế bật ngửa ra sau bị cô đè kên người, mẹ cô cũng hết hồn trước hành động của con mình.

Vợ Tôi Là Tướng Quân ⋈ JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ