“Tiểu Điền, có rảnh không?” Bác sĩ Vương tháo khẩu trang ra, dáng vẻ uể oải.
“Không bận gì cả, sao vậy?” Chàng thanh niên bên cạnh mặc chiếc áo blouse trắng, gương mặt sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, áo sơmi màu xanh xám khói bên trong nhìn rất có sức sống.
“Cậu giúp bệnh nhân trong phòng 250 xoa bóp một chút,” Bác sĩ Vương kéo tay áo cậu, chỉ chỉ vào trong phòng bên cạnh, “Cả ngày cũng không có người thân tới, mấy người tới toàn là mấy thằng đàn ông cao lớn thô kệch, còn không chịu đi, sau này ngày nào cậu cũng phải xoa bóp toàn thân với cử động xương khớp cho anh ta hai lần, mỗi lần hai tiếng nhé.”
“Vâng…” Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng rời đi của bác sĩ Vương gật gật đầu, tay để ở trong túi nắm chặt, túi căng phồng, mãi đến khi bác sĩ đi xa mới dám móc ra.
Trong tay cậu là một củ khoai lang ruột vàng, vốn định làm bữa sáng, chỉ tiếc vừa đến đã không rảnh rỗi, tới giờ đã nguội lạnh.
Điền Chính Quốc thở dài, tìm màng bọc thực phẩm gói củ khoai lang lại, sau đó bỏ lại vào túi, rồi quay người vào phòng 250.
Phòng 250 là phòng đơn, ngoại trừ bảng số phòng không sang lắm, thì thiết bị bên trong trên căn bản phải nói là cả một đỉnh cao của bệnh viện, TV internet không thiếu cái nào, chỉ tiếc người ở bên trong là người thực vật, nên mấy thiết bị máy móc đó đều không thể nào dùng được.
Phòng bệnh không lớn lắm, có hai người đàn ông ngồi bên giường bệnh, vừa thấy có người bước vào đều theo phản xạ đứng lên.
Hành động này trực tiếp doạ sợ Điền Chính Quốc lùi về sau mấy bước, dựa vào cánh cửa.
“Đệt, thì ra là bác sĩ, con mẹ nó tao còn tưởng ai…”
“Tao sắp ngủ rồi, mày la một cái còn đứng lên, mày djt mẹ doạ tao nhảy dựng, tao còn tưởng anh Đường tới…”
Điền Chính Quốc trấn tĩnh lại, quan sát hai người đàn ông trước mặt này một chút.
Nhìn có vẻ không lớn tuổi lắm, đều là âu phục full đen, một người trong đó vén tay áo lên, lộ ra một hình xăm lớn, còn một người khác, bên trong âu phục là một cái áo ba lỗ.
Gu thẩm mỹ thực sự là hỏng bét.
Cậu tiến lên trước, rất lịch sự, “Phiền tránh một chút, xoa bóp cho bệnh nhân.”
Hai tên đàn em vội vàng nghiêng người, một người trong đó nhận điện thoại trực tiếp ra ngoài, người còn lại cũng nhân cơ hội chuồn ra ngoài hút thuốc.
Điền Chính Quốc rũ mắt đánh giá người đàn ông nằm trên giường.
Lông mày rậm, ngũ quan sắc sảo, đôi môi mím chặt, nhưng hơi giương lên.
Đã là người thực vật rồi mà còn bày ra bộ dạng rất không phục.
Nhưng cậu lại cảm thấy thuận mắt không ngờ.
Xốc tấm chăn trên giường lên, Điền Chính Quốc bắt đầu xoa bóp cho bệnh nhân.
Người thực vật do nằm trên giường lâu ngày, thịt da rất teo tóp, cơ thịt các khớp tê cứng bị tổn hại nghiêm trọng, cho nên xoa bóp lật người định kỳ là rất cần thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ đại ca cục súc𓍯
Fanfictionmỗi ngày đều xoa bóp cho người ta đến nỗi thương nhớ lúc nào không hay, chỉ khi người đã đi rồi mới bắt đầu tìm kiếm.. thể loại: mafia, thụ truy công, thủy tinh trộn đường xã hội đen Hanh x bác sĩ Quốc warning:18+, từ ngữ thô tục, em Quốc nhìn vậy...