Nói xong Kim Thái Hanh tiện tay ném tấm thiệp đó lên bàn.
Nhưng bởi vì lực quá mạnh, nên làm cho tấm thiệp trực tiếp cọ xát trên mặt bàn trượt ra ngoài, rơi xuống đất.
Đàn em bên cạnh thấy vậy đang muốn khom lưng nhặt lên, kết quả hắn đúng lúc đứng dậy đi về phía bên này.
Nhìn thấy giày đại ca đạp lên thiệp, đàn em đó liền thẳng lưng lại, không cúi xuống nữa.
Kim Thái Hanh không hề hay biết, chỉ mãi liếc đống hoa bên cạnh.
Phiền muốn chết, “Mau ném đi.”
***
Điền Chính Quốc ăn cơm xong trở về, ngắt cho mình một nhành hoa vàng nhỏ trên bồn hoa trong bệnh viện, trở lại phòng làm việc, tìm chai nước cắm lên.
Nghĩ mình lớn như vậy rồi cũng chưa từng được nhận hoa, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện nhận hoa từ một người đàn ông, thực sự cũng đủ ngốc nghếch.
Thật thiệt thòi cho hắn có thể nghĩ ra được, hèn chi vẫn không theo đuổi được người ta.
Theo đuổi một người đàn ông không dễ dàng gì, cho người đó ăn đồ ăn ngon là được, ví dụ như mình, người đàn ông nào muốn theo đuổi mình, chỉ cần ngày nào cũng mua mấy túi đồ ăn bỏ đầy tủ lạnh của mình, thì coi như các loại tư thế nào cứ tùy chọn, đánh mông trói JJ cũng không sẽ không khóc.
Điền Chính Quốc thở dài.
Thật là.
Tên khốn đen đúa quê mùa đó thật không bền bỉ, dễ theo đuổi như vậy mà không theo, nhất thiết phải theo đuổi bạch phú mỹ.
Đến 3 giờ chiều, Kim Thái Hanh cũng không gọi tới, không biết bên kia theo đuổi thế nào rồi, chắc không phải là kết quả tốt.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại bỗng nhiên vang lên, là của Tiểu Thạch Đầu gọi, cũng chính là người hôm đó uống muốn chết với mình còn kiên cường chống đỡ không ngã gục sau đó bị Kim Thái Hanh đánh cho gục tại chỗ.
Cảm xúc của Tiểu Thạch Đầu hình như tốt hơn rất nhiều, “Tiểu Điền, tan tầm cùng ra ngoài nha?”
Điền Chính Quốc khẽ cau mày, thấy hoa trong chai nước có hơi héo, “Làm gì?”
“Mày bữa đó không phải la làng không ai thích mày sao, tao giới thiệu một người cho mày quen… Tụi tao đang ở cùng nhau nè… Tối đi chung…”
Cậu đổ nước vào trong chai, thấy hoa dường như có tinh thần hơn, cũng không biết có phải tác dụng của tâm lý hay không, “Nói sau đi, nếu như tan làm không ai tìm tao, tao đi liền.”
“Đừng mà… Chờ ai tìm mày nữa… Mau tới đi, người này vừa khéo là kiểu người mày thích, thân hình cao lớn, nhìn cũng được…”
“Không cần.” Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ trên tường một cái, “Tao theo đuổi một người đã rất mệt mỏi rồi, không muốn theo đuổi thêm người thứ hai nữa đâu.”
“Nói không chừng anh ấy theo đuổi mày rồi sao, tao cho anh ấy xem hình mày trong điện thoại tao, anh ấy cũng rất muốn quen biết mày… Nói khuôn mặt mày rất được người ta thích…”
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ đại ca cục súc𓍯
Fanfictionmỗi ngày đều xoa bóp cho người ta đến nỗi thương nhớ lúc nào không hay, chỉ khi người đã đi rồi mới bắt đầu tìm kiếm.. thể loại: mafia, thụ truy công, thủy tinh trộn đường xã hội đen Hanh x bác sĩ Quốc warning:18+, từ ngữ thô tục, em Quốc nhìn vậy...