Kim Thái Hanh như bị điện giật vọt ra khỏi băng ghế, “Đệt mẹ! Con mẹ nó cậu làm gì trên quần tôi vậy!”
Nói xong liền bước lên tóm lấy cổ áo Điền Chính Quốc, “Cậu mẹ nó biết quần tôi bao nhiêu tiền không? Bố hôm qua mới mua đó!”
Điền Chính Quốc theo phản xạ cạy tay hắn ra, “Que kem đó, anh không hay biết gì sao?”
Người bên cạnh đều không có phản ứng gì lớn lắm, vẫn ngồi ở bên cạnh như trước nên nói gì thì nói đó. Tính tình Kim Thái Hanh không tốt, ngày nào cũng dạy dỗ mấy người, điều này mọi người ai cũng đã quen rồi, cho nên đều không thấy lạ.
“Tôi giặt cho anh được không…” Mặt cậu nghẹn có hơi đỏ, “Quân tử động khẩu không động thủ.”
Kim Thái Hanh trong cơn thịnh nộ nghe cậu nói câu này ngược lại sửng sốt trong chốc lát, “Có ý gì?”
Nửa ngày trời mới suy nghĩ lại, “Cút mẹ mày đi, tao cứ thích động thủ đó thì sao!”
Có đàn em quỳ gối dưới chân lấy giấy lau quần cho hắn, lau một hồi lại thấy chất liệu quần thực sự quá thấm nước, liền hơi khó xử ngẩng đầu, “Anh Kim… Thấm vào hết rồi… Nếu không thay cái khác đi…”
Kim Thái Hanh nhấc chân đá văng cậu ta ra, “Cút! Đệt!”
Mấy người trên ghế sôpha thấy Kim Thái Hanh quạu thật rồi, liền vội vàng đứng lên, “Anh Kim, nếu không em đi trung tâm thương mại mua một cái cho anh, anh mặc size mấy…”
“Không cần!” Hắn tóm lấy Điền Chính Quốc đi ra ngoài, “Đi!”
Mấy người trong phòng thấy thế bận bịu cúi đầu khom lưng hướng ra bên ngoài.
Cậu vươn tay ra trong không trung, sao cũng không túm được bánh trên bàn, cuống họng nghẹn ứ, không nói được, cứ như vậy sống sờ sờ bị Kim Thái Hanh một đường kéo ra khỏi cửa.
Lúc bị nhét lên xe, Điền Chính Quốc rốt cục cũng lấy hơi được, “Bánh của tôi còn để trên bàn anh, còn chưa ăn xong…”
Kim Thái Hanh nghiêm mặt nói vị trí cụ thể muốn đi cho đàn em, giống như không nghe thấy.
Khoảng 10 phút sau, xe chạy vào một khu biệt thự ở ngoại thành.
Hắn có rất nhiều bất động sản ở đây, nhưng cái nào cũng không được coi là nhà hắn, thỏ khôn có ba hang, làm nghề này trên căn bản chính là xin cơm trên mũi dao, chỗ ở mỗi tối của Kim Thái Hanh cũng không giống nhau, hắn tối nay ngủ chỗ nào, chỉ có sáng hôm sau đàn em của hắn tới đón mới biết được.
Nhưng chỗ này không giống với mấy chỗ khác, chính là có một phòng thay đồ rất lớn, quần áo của hắn đều được giữ ở đây.
Điền Chính Quốc từ xa đã nhận ra căn nào là nhà của Kim Thái Hanh.
Toàn bộ tiểu khu vốn là phong cách kiến trúc hiện đại, cũng chỉ có một căn nhà trang trí toàn bộ phía ngoài bức tường, dựng tận mấy cây cột phảng đá cẩm thạch trắng, vừa nhìn tưởng Đại lễ đường Nhân dân.
Xe dừng trước cửa nhà, Kim Thái Hanh ném chìa khóa cho đàn em đi mở cửa, sau khi chờ mở cửa xong mới xuống xe.
Điền Chính Quốc theo sau vào nhà, tò mò quan sát bày trí trong nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ đại ca cục súc𓍯
Fanficmỗi ngày đều xoa bóp cho người ta đến nỗi thương nhớ lúc nào không hay, chỉ khi người đã đi rồi mới bắt đầu tìm kiếm.. thể loại: mafia, thụ truy công, thủy tinh trộn đường xã hội đen Hanh x bác sĩ Quốc warning:18+, từ ngữ thô tục, em Quốc nhìn vậy...