2

550 26 1
                                    

Đàn em lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng chạy tới đỡ, “Anh Kim… Đệt… Em không phải nằm mơ chứ… Anh đã nằm hai năm rồi… Đệt… Có ai không! Anh Kim tỉnh rồi!”

Cơ thể Kim Thái Hanh vô cùng yếu ớt, sắc mặt cực kém, chỉ thấy hai tay hắn chống mép giường, dưới sự trợ giúp của đàn em khó khăn lắm mới ngồi thẳng dậy, liền giơ tay chỉ về phía Điền Chính Quốc.

Đàn em nhìn qua cậu, “Anh Kim, anh muốn gì?”

Điền Chính Quốc nhìn hắn, cầm chiếc bánh trong tay đưa qua, “Anh vậy mà tỉnh rồi à? Muốn ăn cái này sao?”

Kim Thái Hanh khẽ ngẩng đầu, hít sâu một hơi, “… Mẹ nó… Ném cái thằng lắm lời chết tiệt này đi cho bố!”

Kết quả Điền Chính Quốc thật sự bị người ta lôi từ phòng bệnh ra ngoài.

Bánh xé rơi đầy dưới đất.

Bởi vì mới vừa lau xong, nền gạch vừa ướt vừa lạnh, Điền Chính Quốc toàn thân dính đầy nước, vô cùng thảm hại.

Cửa phòng 250 đóng ầm một tiếng, Điền Chính Quốc từ dưới đất bò dậy, không nổi giận, chỉ xoay người đi tìm bác sĩ Vương.

Gương mặt bác sĩ Vương tỏ vẻ không tin, “Tỉnh rồi à? Thật không vậy?”

Điền Chính Quốc cầm khăn giấy cúi đầu lau quần áo, “Thật, mới vừa tỉnh lại đã kêu người động tay với bác sĩ xoa bóp miễn phí cho anh ta rồi, phiền anh điều trị lại cho anh ta.”

Bác sĩ Vương nhìn vẻ mặt buồn bực của cậu, liền tới vỗ vai cậu, an ủi mấy câu sau đó dẫn người qua đó kiểm tra.

Mấy ngày nay, phòng 250 trở thành đề tài sốt dẻo nhất trong bệnh viện, ngay cả nhân viên vệ sinh cũng tụm lại bàn tán chuyện người thực vật phòng 250 tỉnh lại.

Điền Chính Quốc không qua phòng bệnh đó nữa, cũng không đi nghe ngóng người ta bàn tán.

Vẫn như trước mỗi ngày theo sau bác sĩ đi thực tập, thỉnh thoảng rảnh rỗi, thì làm ổ trên bàn làm việc ăn một chút gì đó, đọc sách.

Có một ngày Điền Chính Quốc đang đứng bên cửa sổ ăn bánh mì, nhìn thấy ở dưới lầu mười mấy người vây quanh một chiếc xe lăn từ cửa khu nội trú bệnh viện đi ra, người ngồi trên xe lăn không thấy rõ mặt, tóc hơi dài, che khuất tai.

Nhưng cậu liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đó là ai.

Bệnh nhân phòng 250 đã xuất viện.

Điền Chính Quốc để bánh mì ở trong tay xuống, đứng ở trước cửa sổ nhìn một hồi, mãi đến khi người này được một tên đàn em ôm lên xe, sau đó đóng cửa xe, lái rời đi.

Ngực không hiểu sao lại khó chịu, giống như bị một tảng đá hoa cương đè ép.

Cậu im lặng một lúc lâu, sau đó bắt đầu chạy tới phòng 250.

Có người đang lau dọn phòng, lấy đệm chăn người kia đã dùng đem ra ngoài giặt, dưới đất có vài mảnh giấy vụn, hình như là bị xé xuống từ bảng thông tin gắn phía cuối giường bệnh.

Điền Chính Quốc nhặt giấy vụn dưới đất lên, chắp vá tỉ mỉ lại.

Mặc dù mình ở phòng bệnh này một khoảng thời gian, nhưng chưa bao giờ tò mò tên anh ta, cũng không điều tra.

taekookᵕ̈ đại ca cục súc𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ