Điền Chính Quốc nghĩ rằng Kim Thái Hanh rất nhanh sẽ tìm mình.
Lý do là hai lần trước hai người dường như làm rất tốt.
Nghĩ xong, cậu cảm thấy viện cớ này thực sự quá khiên cưỡng, bèn cố gắng nghĩ ra lý do khác.
Nhưng tiếc là, ngoài lý do đó ra, cậu nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra lý do hắn tìm đến mình nữa.
Tiểu long bao trong túi giấy đã hơi nguội, Điền Chính Quốc đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, người trong bệnh viện dần dần nhiều lên, ồn ào huyên náo.
Cậu bỏ tiểu long bao trên bàn làm việc, ngồi xuống bắt đầu lật lịch bàn.
Có đồng nghiệp từ bên cạnh đi ngang qua, thấy vậy cười một tiếng, “Tiểu Điền, mấy lần tôi đều nhìn thấy cậu ở đây xem lịch bàn, ngày trọng đại gì mà cậu trông mong dữ vậy?”
Điền Chính Quốc cầm bút mực nước, yên lặng đánh dấu lên ngày hôm qua, “Có ngày trọng đại gì đâu, chỉ là tôi xem ngày mai tôi có thể nghỉ.”
“Ồ, cũng thật là, ngày mai cậu nghỉ làm.”
Điền Chính Quốc để lịch bàn xuống, trong lòng lại nghĩ một chuyện khác.
Đã nửa tháng không liên lạc rồi, nhưng mà không sao, tới lúc đó tính sổ với tên kia sau.
***
Bữa cơm được sắp xếp trong một nhà hàng 5 sao ở Tân Dã, người nên tới đã tới, người không nên tới cũng tới hết rồi.
Kim Thái Hanh không vừa mắt một ai trong đó, bao gồm cả Đường Tử Ngôn.
Nhưng cũng không tiện trực tiếp vứt bỏ mặt mũi mà đi, đành phải hàn huyên câu được câu không với nhân vật có tiếng ở đó, vừa nói chuyện vừa ngắm nhìn người ngồi trên sôpha đối diện.
Đường Tử Ngôn đang vui cười với ông lớn ngồi bên cạnh, lơ đãng quay đầu, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với hắn.
Kim Thái Hanh tỉnh bơ, “Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng qua tôi chỉ thấy màu áo sơ mi của cậu không tệ thôi.”
Đường Tử Ngôn để ly rượu trong tay xuống, mặc dù mới uống hai ngụm, trên mặt cũng không khỏi có chút ửng đỏ, “Cậu thích, lần sau tôi tặng cậu một cái là được.”
Hắn lạnh lùng nhìn cậu, “Tôi cần cậu tặng sao? Tôi tự mua không nổi hay gì?”
Bên cạnh có người tiếp lời, “Tiểu Đường với Tiểu Kim quan hệ tốt thật nha, tôi nhớ trước đây hai cậu rất khách sáo với nhau, sao giờ càng nhìn càng giống người một nhà rồi.”
Đường Tử Ngôn cười hai tiếng, cúi đầu nhận điện thoại liền đi ra ngoài.
Trong lòng Kim Thái Hanh cảm thấy lạc lõng một trận, cũng đứng dậy tới phòng rửa tay.
Lúc ra khỏi phòng, hắn cũng không nhìn thấy người đàn ông gọi điện thoại, chỉ dựng thẳng lỗ tai, nghe loáng thoáng được một hai câu.
“… Anh nói có nhớ (*) không…”
Kim Thái Hanh làm như không có chuyện gì xảy ra bước vào phòng rửa tay, trong đầu vẫn đang nghĩ hai người nói cái gì, là em nhớ anh, hay là muốn làm anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ đại ca cục súc𓍯
Fanfictionmỗi ngày đều xoa bóp cho người ta đến nỗi thương nhớ lúc nào không hay, chỉ khi người đã đi rồi mới bắt đầu tìm kiếm.. thể loại: mafia, thụ truy công, thủy tinh trộn đường xã hội đen Hanh x bác sĩ Quốc warning:18+, từ ngữ thô tục, em Quốc nhìn vậy...