Năm ngày sau, Bình Thành đón một ngày nắng hiếm hoi.
Tiệm may cạnh Tường Quân Lâu cũng tranh thủ lúc này giao mấy bộ vest đã đặt trước cho Mạnh Du Bác, một bộ đen tuyền, một bộ trắng tinh, và một bộ đỏ sậm.
Mạnh Du Bác thử từng bộ, đều rất hài lòng, vừa cởi áo khoác ra vừa khẽ gật đầu với quản gia.
Quản gia liền đưa cho ông chủ tiệm hai đồng bạc lớn: "Thiếu gia nhà ta thưởng cho ông."
Ông chủ tiệm nở nụ cười tươi, liên tục cảm ơn, muốn giữ chân vị khách quý này nên không ngớt lời khen ngợi: "Mạnh thiếu có bờ vai rộng và đôi chân dài, đúng là dáng chuẩn để mặc vest! Dù là màu đen, trắng hay đỏ sậm, thiếu gia đều diện ngon hết!"
Ông ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Mạnh thiếu, có muốn đặt thêm một bộ màu xanh navy không? Đang rất thịnh hành—"
Ông ta chưa kịp nói xong, đã bị quản gia mặt lạnh nhìn chằm chằm, những người hầu trong sảnh đều cúi đầu, nín thở. Thời gian như hóa thành thực thể, là một thứ chất lỏng dày đặc, chảy rất chậm, mỗi giây đều kéo dài thành vô số khoảnh khắc lạnh lẽo, im lặng, khiến người đàn ông trung niên này hoảng sợ, cảm giác như mỗi khoảnh khắc đều là giây phút quyết định số phận của mình.
May mắn thay, trong giây tiếp theo, người có địa vị cao nhất trong căn phòng này - Mạnh Du Bác, khẽ liếc nhìn rồi chậm rãi mỉm cười: "Màu xanh navy không hợp với tôi lắm, cảm ơn ý tốt của ông chủ."
Người đàn ông thở phào, cười gượng nói: "Thật đáng tiếc."
Mạnh Du Bác không để tâm đến chuyện nhỏ này, anh nhẹ nhàng dặn dò người tiễn khách, rồi để quản gia và các người hầu tiếp tục công việc của họ, còn mình thì từ từ đi về phía tiểu viện có tên là "Dực Đường."
Tiểu viện này anh đã dặn người dọn dẹp sạch sẽ một lần, giờ đây dùng làm nơi ở của anh. Những cây cỏ và hoa trong vườn đều đang tắm mình trong ánh nắng sau nhiều ngày mưa, trông đầy sức sống.
Mạnh Du Bác đứng giữa khu vườn tươi tốt, đặt chiếc violin lên vai, ngón tay nhấn nhẹ, kéo dây đàn, những nốt nhạc trôi chảy, êm đềm dần dần vang lên.
Anh chơi qua vài bản nhạc đơn giản rồi mới nghỉ, nép mình dưới bóng cây, nửa nằm trên chiếc ghế dài, cầm sách lên đọc.
Lật qua một trang, Mạnh Du Bác ngước nhìn cửa, quả nhiên thấy một góc áo trắng phất phơ.
Suốt sáu ngày liên tiếp, Mạnh Du Bác đều chơi violin tại Dực Đường: bốn ngày mưa thì trong nhà, hai ngày nắng thì giữa hoa cỏ.
Ngày thứ bảy, trời nắng.
Mạnh Du Bác vừa kéo được một đoạn ngắn, đã nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, hơi ngập ngừng. Anh thu lại nụ cười nơi khóe miệng, cất giọng rõ ràng: "Mời vào."
Cửa gỗ bị đẩy ra, trong tiếng kêu cọt kẹt, gương mặt tuấn tú của Trình Thanh Trạch xuất hiện như Mạnh Du Bác đã dự đoán, nhưng anh vẫn hơi mở to mắt, hỏi: "Ngài là ai?"
"Tôi tên là Trình Thanh Trạch," Trình Thanh Trạch đáp lại Mạnh Du Bác, "Tôi sống ở Hà Viện - ngay cạnh nhà anh."
Mạnh Du Bác "à" một tiếng, đứng thẳng người, thể hiện chút tôn trọng bằng ngôn ngữ cơ thể, rồi từng chữ, từng chữ rất nghiêm túc nói với Trình Thanh Trạch: "Ngài là Thất di nương của tôi."
YOU ARE READING
[EDIT] Bình Thành Sau Cơn Mưa
RomanceMạnh Du Bác đã yêu vợ bảy của cha anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên.