Chương 5: Người thân

1 0 0
                                    

Mặc dù quy tắc là do lão gia nhà họ Mạnh đặt ra, nhưng chính ông lại không thể tự mình đến chính sảnh dùng bữa.

Mạnh Du Bác đặt một chiếc ghế trước tấm bình phong, ngồi đó nhìn người hầu hạ cha mình: Họ đặt một chiếc bàn nhỏ trước ông, bày từng món ăn riêng biệt, rồi lần lượt đưa đến miệng ông, cái bóng mờ mờ kia hơi nghiêng là ông đã nuốt xuống.

Căn phòng này nồng nặc mùi thuốc, khói mờ mịt, đang miệt mài khắc họa giấc mơ trường sinh bất tử, nhưng người đàn ông từng to lớn, uy nghiêm trong ký ức giờ đây lại nằm liệt trên giường, thân hình gầy yếu, ngay cả ba bữa một ngày cũng phải nhờ người khác. Ông không chỉ bị đột quỵ, nếu không đã chẳng phải vội vàng gọi Mạnh Du Bác về, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, sức khỏe ông càng ngày càng suy yếu.

Mạnh Du Bác hoàn toàn nhìn cả quá trình với ánh mắt thưởng thức.

Những người hầu bị đuổi ra ngoài lần lượt đi qua bên cạnh anh, gần như không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt chủ nhân trẻ tuổi, chỉ thoáng liếc qua cũng đủ khiến họ sợ hãi bởi vẻ gần như tàn nhẫn và vô tình trong ánh mắt anh.

Khi xung quanh yên tĩnh trở lại, Mạnh Du Bác mới nở một nụ cười khẽ rồi chậm rãi nói với người cha đang trên giường bệnh: "Cha, cha thật sự vô dụng rồi."

Cái bóng kia dường như khựng lại một chút, rồi ngay sau đó, tiếng thở dốc nặng nề và ho khan vang lên, như tiếng động mạnh nhất mà tòa nhà đổ nát này có thể phát ra.

Quản gia đứng ở cửa liền gõ cửa: "Thiếu gia! Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Ông theo hầu cha anh hàng chục năm, tuy là chủ tớ nhưng tình cảm sâu đậm, giọng nói lo lắng rõ ràng.

Nhưng ông là người hầu, là người đã bị cha anh thuần hóa hàng chục năm, chỉ cần Mạnh Du Bác nói một câu "Đừng vào," ông cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ngoài cửa.

Mạnh Du Bác nhắm mắt, lặng lẽ nghe tiếng ho của cha một lúc lâu, cho đến khi trên tấm màn trắng xuất hiện những đốm đỏ như hoa mai, anh mới lười biếng đứng dậy, mở cửa, để cho thầy thuốc bước qua anh, vén màn tiếp tục cứu sống cha anh.

"Đi thôi chú Trương," Mạnh Du Bác nhẹ nhàng nói, "Phải đến chính sảnh dùng bữa cùng các dì rồi."

Quản gia nhìn vào phòng ngủ một cái, sau đó cung kính cúi đầu: "Vâng."

Trong chính sảnh, các món ăn và dụng cụ ăn uống đã được chuẩn bị sẵn, chỗ ngồi chính hướng Nam được để trống, bày bộ đồ ăn mạ vàng duy nhất.

Mạnh Du Bác nhìn thấy, tâm trạng tốt liền bị phá hỏng một chút, nhưng khi anh ngồi xuống ghế phụ, thấy Trình Thanh Trạch ngồi ngay phía trước bên phải, tâm trạng khó chịu kia lại bị xóa tan.

Anh nghĩ: Người đẹp dễ khiến lòng người thỏa mãn.

Nói là sống chung dưới một mái nhà, nhưng thực ra cũng không có gì để nói, bầu không khí trên bàn ăn trầm lắng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ - là tứ di nương và hai con của bà.

Tứ di nương tên là Dương An Trân, là người duy nhất trong các di nương còn sinh đẻ được đã sinh con cho lão gia nhà họ Mạnh, không phải vì ông đặc biệt yêu chiều bà, mà chỉ vì cặp song sinh này mệnh cứng, có thể sống sót qua nhiều hiểm nguy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 10 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT] Bình Thành Sau Cơn MưaWhere stories live. Discover now