Chương 3: Mượn sách

1 0 0
                                    

Thật đáng tiếc, thời tiết ở Bình Thành thật khó đoán, đêm đó lại mưa liên tục, đến trưa hôm sau vẫn chưa dứt, thậm chí có xu hướng mưa lớn hơn.

Dù đã hẹn trước, nhưng nghe đàn không phải là việc cần thiết - không đáng để Trình Thanh Trạch phải đội mưa đến. Nghĩ vậy, Mạnh Du Bác cũng thấy lòng mình bình lặng, đứng lặng trước kệ sách một lúc lâu cũng không chọn được cuốn nào mình muốn đọc.

Tình cảnh này cũng không lạ gì đối với anh. Khi anh năm sáu tuổi, cha anh thường hẹn ngày đến kiểm tra bài vở và đọc sách cho anh nghe, nhưng phần lớn đều bị hủy vì những trận mưa bất chợt ở Bình Thành, chỉ có quản gia đến thông báo - như truyền đạt thánh chỉ, không để Mạnh Du Bác có cơ hội phản đối, tranh luận, hay buồn bã vì điều đó.

Đang trầm ngâm nhớ lại, đột nhiên có tiếng gõ cửa "cộc cộc" hai tiếng, làm tan biến hình ảnh khuôn mặt không biểu cảm của quản gia trong ký ức, thay vào đó là khuôn mặt của Trình Thanh Trạch.

Mạnh Du Bác giật mình, lập tức quay lại đón khách. Sau cánh cửa đúng là Trình Thanh Trạch, che một chiếc ô giấy dầu, vai áo đã bị ướt một chút. Anh mỉm cười chào: "Mạnh tiên sinh."

Mạnh Du Bác vội dẫn anh vào trong nhà, tiếng bước chân của Trình Thanh Trạch hòa cùng bước chân của anh, như thêm chút sức sống cho căn nhà yên tĩnh.

Anh rút từ kệ một chiếc khăn bông trắng đưa cho Trình Thanh Trạch, thấy anh tùy ý lau những giọt nước trên áo, không khỏi nói trước: "Anh có thể đổi ngày khác đến mà, Trình tiên sinh - hiện giờ anh như vậy rất dễ bị cảm lạnh."

"Giữa Dực Đường và Hà Viện chỉ cách một con đường nhỏ, không bị ướt nhiều," Trình Thanh Trạch nhẹ nhàng nói, "Hơn nữa, tôi đã hứa với anh, nhất định phải thực hiện được."

Mạnh Du Bác đẩy lò sưởi đến gần anh, đang ngồi xuống nhóm lửa, nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe mắt thoáng một nụ cười bất đắc dĩ: "Anh ngồi đây trước, tôi đi pha một bình trà nóng."

Pha xong trà, anh còn lấy thêm một ít bánh đậu, bánh quy đặt lên bàn.

Những miếng bánh giòn màu vàng nhạt được đựng trong hộp thiếc vuông vắn, thân hộp in hình những cô gái mặc sườn xám duyên dáng, xe hơi màu đen hiếm thấy ở Bình Thành và biểu tượng của thương hội, tên sản phẩm—

"Thiên Tinh Soda Cracker," Trình Thanh Trạch chậm rãi đọc, "... Hồi nhỏ tôi đã từng ăn qua."

Cha anh làm kế toán cho đại tư bản, thỉnh thoảng được thưởng chút đỉnh, mấy chiếc bánh này là món ăn chơi của nhà giàu, nhưng với thường dân lại là thứ quý giá. Cha anh được hai miếng nhỏ, ăn một miếng, còn lại một miếng gói về cho Trình Thanh Trạch, anh lại bẻ ra làm ba, chia cho mẹ và em gái.

"Tôi đi du học mới ăn thứ này," Mạnh Du Bác nói, "Bị kìm kẹp ở Đông Thành với dưới tay cha tôi quá lâu, thấy đồ Tây luôn không kiềm chế được muốn thử."

Ngoài bánh quy, còn muốn thử thuốc lá của Anh, chạm vào đồng hồ mạ vàng của Pháp, xem đồ sứ màu của Nhật, đeo đồng hồ bỏ túi của Thụy Sĩ...

Nói đến đây, Trình Thanh Trạch không còn là người nghe buổi "hòa nhạc" của anh mà trở thành thính giả của buổi "trò chuyện", nhưng Mạnh Du Bác trải qua nhiều điều thú vị, giọng nói lại cuốn hút, kể chuyện chầm chậm, như vẽ ra một bức tranh mới mẻ, rực rỡ màu sắc hiện đại, làm anh nghe say mê.

"Tôi cũng muốn nhìn thấy thế giới mà anh kể." Trình Thanh Trạch cuối cùng nói.

Do cảm thấy trong nhà tối, trên bàn có đèn măng sông đang cháy, ánh đèn vàng nhạt, làm gương mặt thanh tú của Trình Thanh Trạch trở nên mềm mại hơn, anh khẽ cúi mi, lặng lẽ toát ra vẻ u sầu.

Mạnh Du Bác lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu, mới dịu dàng nói: "Tôi chỉ là dựa vào nền tảng của cha tôi mà có được, nếu anh ở vị trí của tôi, cũng có thể nhìn thấy những điều đó."

Trình Thanh Trạch lắc đầu: "Không hẳn."

Dù mang họ Mạnh, Mạnh Du Bác vẫn khác biệt với gia đình này: viện của Trình Thanh Trạch chỉ có ánh nến, còn phòng của Mạnh Du Bác lại dùng đèn dầu; đôi khi anh thấy các di nương khác của nhà họ Mạnh, mỗi người đều có nhiều người hầu hạ, còn thiếu gia nhà họ Mạnh trước mặt này lại tự mình pha trà; anh lớn lên trong gia đình truyền thống, bảo thủ, trên bàn chỉ có tứ thư ngũ kinh, nhưng cũng có những bản dịch tác phẩm phương Tây.

Gốc rễ của gia đình cắm sâu trong bùn lầy của thời xưa càng lâu, người trong gia đình càng dễ nhắm mắt làm ngơ, sống tạm bợ trong cuộc sống an nhàn trước mắt - tình trạng này khó thay đổi sâu rộng, không thể dễ dàng đánh giá.

Là Mạnh Du Bác muốn nhìn thấy nên mới thấy được.

Nếu thật sự đổi chỗ, Trình Thanh Trạch không nghĩ mình có thể thoát khỏi sự ràng buộc.

Anh chậm rãi kể xong, Mạnh Du Bác vẫn còn ngẩn ngơ, một lúc sau mới tỉnh lại, tay đỡ trán, che đi nét mặt, cười khẽ: "Trình Thanh Trạch, anh thật sự đánh giá tôi quá cao rồi."

Trình Thanh Trạch nghiêm túc đáp: "Thật sao Mạnh Du Bác? Tôi không nghĩ vậy."

Giữa ánh đèn lấp lóe, Mạnh Du Bác đối diện với đôi mắt đen nhánh, ấm áp của anh, nụ cười trên môi chân thành hơn nhiều, lại nói: "Là tôi đánh giá thấp anh rồi, Trình Thanh Trạch."

Trình Thanh Trạch mím môi cười.

Có lẽ vì anh quá đẹp, mà lòng yêu cái đẹp ai cũng có, Mạnh Du Bác chống cằm, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Trình Thanh Trạch vài giây, rồi chỉ vào những quyển sách hỏi: "Trình Thanh Trạch, anh chưa học qua vài năm tư thục, làm sao biết đây là sách của người Tây?"

"Hồi nhỏ nhà tôi có cuốn 'Hải Quốc Đồ Chí', mẹ tôi cũng từng đọc cho tôi nghe," Trình Thanh Trạch không để tâm đến thông tin trong lời nói của Mạnh Du Bác, chỉ nhẹ nhàng giải thích, "Dù tôi không học hành chính quy, nhưng dưới sự dạy dỗ của mẹ, tôi biết đọc sách là điều quan trọng nhất, thỉnh thoảng cũng trốn đến học đường để nghe lén, công tử tiểu thư thỉnh thoảng cũng nhắc đến vài điều..."

Anh rất muốn xem những quyển sách vẽ ra thế giới rộng lớn hơn, nhưng những bản dịch quý giá này chỉ lưu truyền trong giới con nhà giàu, người bị cha nói "chỉ đợi kế nghiệp", làm kế toán kiếm sống như anh không có cơ hội chạm đến.

Dù đã trưởng thành, cũng phải ngại ngùng vì giá cao mà ngừng bước.

Ánh mắt anh vô thức rơi xuống, lướt qua những cuốn sách được bọc đẹp đẽ, thậm chí còn mạ vàng trên gáy: "Vì vậy, tôi đa phần chỉ nghe nói thôi."

Mạnh Du Bác gật đầu, lấy cuốn sách trên cùng đưa cho anh: "Nhưng bây giờ anh có thể chạm vào và đọc - anh có thể đến mượn sách bất cứ lúc nào, Trình Thanh Trạch."

Đôi mắt Trình Thanh Trạch lóe lên, như có một ngọn nến thắp sáng.

"Số sách dịch ở đây cũng không nhiều, khoảng mười cuốn," Mạnh Du Bác nói thêm, "Nếu anh muốn đọc gì khác, cứ nói với tôi, tôi sẽ đến tiệm sách mua. Như vậy, cũng mở rộng thêm kiến thức của tôi."

Trình Thanh Trạch rõ ràng không thể kháng cự, do dự vài giây rồi cuối cùng cũng đưa tay nhận sách, vừa xoa nhẹ bìa sách, vừa khẽ nói: "Cảm ơn."

[EDIT] Bình Thành Sau Cơn MưaWhere stories live. Discover now