3. Tĩnh tư vãng sự, như tại mục để

578 83 9
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



(Lặng lẽ ngẫm lại chuyện quá khứ, như thể vẫn ngay trong đáy mắt)

Trên đường về nhà mua một phần mì thịt bò cho bữa tối, nhưng mì ở miền Nam ăn cũng không ngon như miền Bắc, Vương Nhất Bác chỉ mất năm phút đã giải quyết xong, gói ghém vỏ hộp ném vào thùng rác xong thì đi rửa mặt, kết quả ngẩng mặt nhìn vào gương mới phát hiện, trên cổ trống rỗng, sợi dây chuyền không thấy đâu nữa!

Cậu hoảng hốt trong lòng, theo bản năng mà lần sờ trong cổ áo, quả thật không có, ngay sau đó lục tìm các túi, vẫn không có, cuối cùng chạy đến huyền quan lục lọi ba lô, tìm được ở ngăn bên trong, mới hậu tri hậu giác nhớ đến, là buổi chiều mình đã tháo xuống cất vào trong túi.

Yên lặng nhẹ nhàng thở ra, Vương Nhất Bác đứng đó một lát, tay nắm chặt sợi dây chuyền hình xương nhỏ ngước mắt nhìn một bức tranh treo trên vách tường ở huyền quan, theo lệ thường vẫn cầm lòng không đậu mà nhìn lời đề tựa được viết bằng tám chữ ngay ngắn ở góc dưới bức tranh.

Là tranh của Tề Bạch Thạch, đương nhiên chỉ là tranh chép rẻ tiền, bức tranh vẽ những bông hoa dã đằng màu lam nhạt, có rất nhiều những cô ong mật nhỏ vây xung quanh, bên góc trái có một hàng chữ dài. Vương Nhất Bác căn bản không hiểu tranh thư pháp, là hai hay ba năm trước vô tình thấy bức tranh này được treo trên tường của một tiệm trà khi đang đợi người, những lời đề tựa kia lúc đầu cậu đọc hoàn toàn không hiểu gì, chỉ có thể đọc được tám chữ cuối cùng: Tĩnh tư vãng sự, như tại mục để.

Tám chữ này không hiểu vì sao thu hút ánh mắt cậu, Vương Nhất Bác lập tức chụp lại, lên mạng tìm được một bức giống hệt, sau đó đặt hàng. Về sau đặc biệt tìm hiểu mới biết được, lời đề tựa này ám chỉ những cây dã đằng ở nơi quê nhà của Tề Bạch Thạch, khi hoa nở rộ bướm ong vô số, Tề Bạch Thạch có một người cháu trai từng bị ong chích, hiện giờ người cháu trai này cũng có thể vẽ được loại hoa dã đằng này.

Ý của lời đề tựa chính là, ký ức là vĩnh cửu, mùi hương mãi không thay đổi.

Trên người Tiêu Chiến cũng có mùi hương nhàn nhạt, nhưng không phải nước hoa, trước kia Tiêu Chiến căn bản không dùng nước hoa, hẳn là hỗn hợp mùi của sữa tắm, dầu gội, nước xả vải hoặc kết hợp với hương vị của ánh nắng mặt trời mà tạo nên. Hôm nay lúc đội nón bảo hiểm lên cho Tiêu Chiến, cậu lại ngửi thấy, tựa như đã từng quen biết, nhưng lại không giống hoàn toàn. Này rất bình thường, bởi người cũng đã thay đổi rồi, bốn năm đủ để thay đổi khí chất của một người, thậm chí cả khí vị. Cậu thậm chí còn cảm thấy Tiêu Chiến không được tự tin như trước, trở nên có chút câu nệ, cũng không đủ hạnh phúc, hoàn toàn không phù hợp với thân phận đỉnh lưu, ngược lại giống với một nghệ sĩ tuyến mười tám hơn. Nhưng nghệ sĩ tuyến mười tám Tiêu Chiến trước kia sẽ luôn vùi vào lòng cậu làm càn mà tươi cười, tùy ý náo loạn, sau khi thân mật sẽ hệt như một con bạch tuộc bám lấy cậu, nói Vương Nhất Bác sao em chẳng khác nào một con cún nhỏ thế?

(BJYX/EDIT) NHỮNG ĐIỀU BỊ THỜI GIAN VÙI LẤPWhere stories live. Discover now