8. Có còn rời bỏ em nữa không?

666 87 3
                                    


Vương Nhất Bác giữ chặt thân thể đã mềm thành một vũng nước của anh, không để anh ngã xuống, hàm răng lặp đi lặp lại cạ nhẹ bên tai anh, đầu lưỡi nhè nhẹ đâm thọc vào lỗ tai, nhưng điểm chết người lại là bàn tay đang tác loạn dưới thân anh kia, hai ngón tay xương cốt rõ ràng đã thâm nhập vào trong, phối hợp với tiết tấu ra vào của môi lưỡi mà thọc vào rút ra, moi đào xoa ấn.

Bàn tay này cực kỳ hiểu rõ cơ thể anh, thật dễ như trở bàn tay đã có thể đánh thức dục vọng nguyên thủy say ngủ nhiều năm của anh.

Muốn được người yêu tiến vào, bị xâm nhập, bị thô bạo mà cướp đoạt, đồng thời cũng muốn cho đi, dâng hiến chính mình, cùng người yêu cá nước giao hoan, cùng nhau khám phá mảnh đất cực lạc.

"Ô..." Cả người anh gần như dựa vào người Vương Nhất Bác, phía sau vô thức co rút lại, cảm thấy thật thỏa mãn, lại ngăn không được mà vội vàng ưm a, như thể bao nhiêu cũng không đủ: "Nhanh một chút... ưm... không muốn ngón tay..."

"Ngoan chút." Vương Nhất Bác nói nhỏ bên tai anh: "Ngày mai anh còn có công việc, không thể bị thương được."

Ngữ khí bình tĩnh như thường, âm cuối lại tràn ra tiếng thở gấp rất nhỏ, khiến cho giọng nói càng thêm dục niệm thâm trầm, gợi cảm dịu dàng đến muốn mạng, khiến anh mê mang đến thần trí không rõ, thật sự rất đáng ghét. Thế nhưng Tiêu Chiến không cách nào lên tiếng lên án, bởi dương vật nóng bỏng tinh thần phấn chấn kia của người yêu niên hạ đang rục rịch vận sức chờ phát động giữa hai chân anh, thỉnh thoảng cọ qua đáy chậu, đập vào huyệt khẩu đã được thanh niên xoa mềm, khiến anh nhịn không được mà run rẩy. Cuối cùng Vương Nhất Bác chen thêm một ngón tay nữa vào, liên tục đâm thọc vào điểm mẫn cảm của anh.

"Ha a...! Đừng... đừng cọ vào đó... A..." Tiếng rên rỉ biến thành tiếng kêu khóc khó nhịn, Tiêu Chiến không cách nào tự khống chế được mà căng chặt cơ bắp, vòng eo ưỡn lên: "Nhất Bác...Ô, anh lại muốn... ưm... a..."

Huyệt đạo co rút, trước mắt anh bỗng lóe lên một vệt sáng, như thể có pháo hoa nổ tung trong đầu, bụng dưới co thắt, lần thứ hai bắn ra.

"Thật mẫn cảm quá đi, bảo bảo." Vương Nhất Bác ôm anh, mút hôn lên má anh, tựa như trấn an cũng tựa như giễu cợt: "Giờ mới chỉ dùng tay thao đã có thể bắn rồi sao?"

Tiêu Chiến tức giận lại thẹn thùng, giận dỗi bỏ gánh giữa chừng: "Anh muốn đi ngủ, anh mệt rồi!"

Nếu là trước kia, Vương Nhất Bác nhất định sẽ nhão nhão dính dính hỏi: "Vậy em phải làm sao bây giờ?" Hoặc sẽ giả vờ ngoan ngoãn bán thảm nói anh chỉ lo sướng một mình, nhưng Vương Nhất Bác của bốn năm sau chỉ hôn lên mắt anh, sau đó tắt vòi sen đi, lấy khăn tắm lau tóc cho anh, lại khóa người vào trên người mình, sau đó ôm anh ra khỏi phòng tắm đặt lên giường lớn, cúi người áp xuống tiếp tục hôn.

Đầu lưỡi mềm mại đốt lửa trên người anh, Tiêu Chiến bị hôn đến mềm như bông không còn chút sức lực, lại cảm thấy thật an tâm thoải mái. Vào lúc thân mật nhất, anh vẫn luôn ngửi được mùi hương trên người Vương Nhất Bác, là mùi hương tươi mát nhàn nhạt, giống như mùi của tin tức tố được hư cấu trong tiểu thuyết, lại không thể đưa ra được bất kỳ kết luận chính xác nào mà nhân loại hiện có để hình dung. Thế cho nên trong suốt mấy năm phân ly này, anh chưa từng được ngửi thấy.

(BJYX/EDIT) NHỮNG ĐIỀU BỊ THỜI GIAN VÙI LẤPWhere stories live. Discover now