7. Em hôn thêm một lát rồi đi

621 82 6
                                    



Tiêu Chiến nhớ đến lần đầu tiên hôn môi cùng Vương Nhất Bác, cũng là ở trong căn phòng tối đen như mực thế này, khi đó hai người vừa mới quen biết nửa tháng, cùng ăn cơm với nhau ba lần, Vương Nhất Bác chở anh trên xe mô tô chạy một lần, không hỏi xem anh có còn độc thân hay không, thích đối tượng như thế nào, anh đương nhiên cũng không hỏi Vương Nhất Bác câu hỏi tương tự, thoạt nhìn giữa hai người còn xa mới đến mức độ ái muội, thế nhưng thời điểm thật sự hôn đối phương rồi, lại cảm thấy cứ như vậy tự nhiên mà nước chảy thành sông, anh không né tránh, không có xác nhận với Vương Nhất Bác nụ hôn này đại diện cho điều gì, sau khi kết thúc nụ hôn, thanh niên cầm tay anh nói với anh: "Lần đầu tiên gặp anh ở trên máy bay hôm đó, em đã muốn làm như vậy rồi."

Trắng trợn đến mức khiến anh đỏ mặt, nhưng khi đó Vương Nhất Bác chính là thẳng thắn như thế, ở trước mặt anh tựa như một vật chứa trong suốt, để anh nhìn rõ không sót thứ gì, lần đầu tiên Tiêu Chiến ý thức được, thì ra không phải người thần bí cũng có thể mê người đến thế, anh yêu sự thẳng thắn chân thành không hề giữ lại chút gì của Vương Nhất Bác dành cho mình.

Sáu năm trôi qua, giờ Vương Nhất Bác hai mươi sáu tuổi đã trở nên nội liễm hơn rất nhiều, cũng càng kiệm lời hơn, càng kiềm chế cảm xúc hơn. Kể từ khi gặp lại cho đến nay, anh vẫn thường không thể hiểu được Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, thái độ dành cho mình là thế nào, vẫn luôn phải cố gắng phán đoán, mãi cho đến giờ phút này, mãi cho đến khi anh có được nụ hôn này.

Thanh niên hôn thật sự rất sâu, bá đạo mà vội vàng, tựa hồ hận không thể cướp đi hết thảy trong khoang miệng anh mới được, thiếu niên nồng nhiệt nhưng vẫn luôn thiếu cảm giác an toàn dường như đã quay về rồi. Vì thế anh nỗ lực gắng hết sức hùa theo, dịu dàng đón nhận, dùng cách thức như thế để âu yếm trấn an chàng trai, để cậu biết mình chưa từng rời đi, hơn nữa vẫn mãi ở đó.

Nụ hôn mãnh liệt quả nhiên dần dần dịu xuống, môi lưỡi khi thì giao triền, khi thì nhẹ nhàng mổ mổ, bàn tay ấm áp mơn trớn cánh môi anh, lại dùng đầu lưỡi mà chiều chuộng. Cảm giác này khiến Tiêu Chiến vừa hạnh phúc vừa thấp thỏm. bởi quá không chân thật, thật giống như giữa hai người chưa từng có gì thay đổi, không có chia tay, không có mất liên lạc, không có một mình cô độc đi qua bốn năm.

Cuối cùng Vương Nhất Bác hơi lui lại phía sau rời khỏi môi anh, là bởi nếm được vị mặn nước mắt anh, Tiêu Chiến cũng không hiểu lắm vì sao mình lại khóc, rõ ràng là đang rất vui mừng, có lẽ cũng đồng thời sợ hãi, sợ mình sẽ nắm không chắc, giữ không được, hết thảy lại lần nữa như phù du lướt qua.

Nhưng Vương Nhất Bác không hỏi, chỉ vươn tay khẽ khàng lau nước mắt cho anh, ánh mắt dịu dàng tựa sao trời rơi trên mặt biển tĩnh lặng.

"Em chưa từng muốn chia tay anh, trước nay đều không có." Thanh niên giọng điệu trầm thấp, gần như đang thầm thì: "Anh không gọi được điện thoại cho em, là vì khi đó em đua đường núi xảy ra sự cố, điện thoại bị văng mất."

Trên ngực như thể bị một chiếc búa tạ treo lên, giờ phút này nặng nề rơi xuống, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân bị đánh trúng đến choáng váng, một hồi lâu sau mới hỏi ra tiếng được: "Xảy ra... sự cố?"

(BJYX/EDIT) NHỮNG ĐIỀU BỊ THỜI GIAN VÙI LẤPWhere stories live. Discover now