9. Đến bắt con thỏ mà em đã đánh mất

660 82 2
                                    


Hoạt động bắt đầu lúc mười giờ, như thường lệ, đội trang điểm tạo hình sẽ đến lúc chín giờ, tám giờ Tiểu Điền sẽ mang đồ ăn sáng đến phòng ông chủ, nhưng cửa phòng vừa mở, người cậu trông thấy lại là Vương Nhất Bác.

Kể từ mấy ngày trước, sau khi Giang Tuân dặn dò cậu không cần phải giữ bí mật về hành trình của Tiêu Chiến với gia hỏa này, hỏi gì cứ theo tình hình thực tế mà trả lời, Tiểu Điền cơ trí nhận ra người này tuyệt không bình thường, hơn phân nửa là có quan hệ có cắt cũng không đứt, càng gỡ càng rối với ông chủ nhà mình. Thế nên Vương Nhất Bác chỉ hỏi một câu sắp tới đi Châu Âu, Tiêu Chiến đến thành phố nào trước, Tiểu Điền liền gửi toàn bộ hành trình hoàn chỉnh của Tiêu Chiến ở Châu Âu bao gồm tên khách sạn, số phòng cho Vương Nhất Bác.

Kết quả Vương Nhất Bác còn hỏi ngược lại cậu: [Thông tin yêu cầu độ bảo mật cao thế này, có thể tùy tiện gửi đi sao?]

Quả thực còn có khí thế của ông chủ hơn cả ông chủ nhà mình, chọc cho Tiểu Điền thu hồi sau một giây: [Tôi cho rằng anh là người nhà mới gửi cho anh, nếu anh không phải, vậy quấy rầy rồi.]

[Không vấn đề gì, vừa rồi tôi đã kịp lưu lại. Cảm ơn cậu nhé.] Vương Nhất Bác trả lời cậu những lời này, thêm một icon người que cúi đầu cảm tạ, vừa quỷ quái vừa ngốc manh.

Người trước mắt thoạt nhìn tuyệt đối không giống một người thuộc phái hành động mạnh đến mức chỉ sau bốn mươi tám giờ đã có thể bay qua nửa vòng Trái đất xuất hiện trước mắt mình, lại còn mặc áo ngủ tơ tằm của ông chủ nhà mình nữa!

"Anh?" Tiểu Điền khiếp sợ: "Sao anh lại ở đây?"

Vương Nhất Bác buồn ngủ ngáp một cái, lười nhác hỏi: "Vậy sao cậu lại đến đây?"

"Tôi mang đồ ăn sáng đến."

"Ồ." Vương Nhất Bác nhận khay đồ ăn từ tay cậu, nói: "Cảm ơn nhé."

Nói xong định đóng cửa, Tiểu Điền vội vàng giữ lại, nóng nảy la lên: "Ây ây ây! Tôi còn có việc nữa đó!"

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn cậu: "Việc gì?"

Tiểu Điền nhón chân quét mắt nhìn quanh một vòng bên trong, đáng tiếc vóc dáng đối phương cao lớn hơn nhiều so với cậu, bờ vai lại thật rộng, hoàn toàn che khuất tầm mắt của cậu, gì cũng không thể nhìn thấy được.

"Chiến ca đâu rồi?"

"Còn chưa dậy."

"Chín giờ sẽ phải hóa trang rồi đó!"

"Tôi sẽ gọi anh ấy dậy."

"Vậy..." Tiểu Điền ậm ừ một hồi, mới dám nói: "Vậy lát nữa nhóm hóa trang tạo hình đến đây, anh không thể ở đây được."

Vương Nhất Bác yên lặng hai giây, nói: "Đã biết."

Ngữ khí tuy rất thoải mái như thường ngày, nếu không có chuyện xém chút thì sập cửa vào mặt cậu, như thế càng tốt, Tiểu Điền nghĩ.



Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông cửa, sau đó thấy người bên cạnh xuống giường, anh dường như lại ngủ thiếp đi. Không bao lâu sau, có một cái đầu lù xù dán đến, hôn loạn trên mặt anh, đánh thức anh.

(BJYX/EDIT) NHỮNG ĐIỀU BỊ THỜI GIAN VÙI LẤPWhere stories live. Discover now