Chương 18: Gặp lại người cũ

3.4K 198 18
                                    

Lần trước đi chơi xong là về nhá. Chap này là bắt đầu 1 ngày mới.
---------------tách tách tách tách--------------
Một ngày mới lại bắt đầu. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành lại tung tăng tới trường. Học..................................................... Ra chơi 15'................ Học...........................................................

Trong lúc mọi người bận rộn học hành, có 1 con nhóc đang tung tăng đi ngoài đường, miệng cười suốt cả quãng đường (tự kỉ rồi). Bước vào quán cafe "Heart", đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, cô bé vừa nhìn thấy liền hớn hở gọi:

- Đại Vỹ kaka.

(quen hông quen hông, quen lắm đúng ko. Ko quen thì coi lại chap 10 nha)

- Uyên Uyên.

Ngô Đại Vỹ mỉm cười ấm áp, vẫy tay gọi cô bé. Uyên Mai mừng rỡ đi đến nhưng đang đi bỗng nhiên vấp ngã 1 cái khiến Đại Vỹ giật mình vội chạy ra. Nhưng anh chưa kịp chạy tới cô gái ngồi gần đã đỡ Uyên Mai dậy:

- Xin lỗi, do tôi không để ý.

Tuy là xin lỗi nhưng lại không có thành ý và vô cùng lạnh lùng, điều này chỉ có Đại Vỹ nhìn ra. Uyên Mai nhìn cô gái:

- Em xin lỗi, là do em không để ý ạ. Chị gái, chị thật xinh đẹp. Có thể cho em biết tên không???

Thấy Uyên Mai mỉm cười rạng rỡ, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, cô gái bỗng cau mày, tay nắm chặt li nước:

- Đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi.

- Chị. Em...... Em xin lỗi.

- Mau đi đi.

Uyên Mai buồn buồn được Đại Vỹ dìu về chỗ. Đại Vỹ quan tâm:

- Uyên Uyên, chân em làm sao lại chảy máu. Có phải vừa rồi ngã????

- Không phải đâu anh. Này là bị từ hôm qua. Chị ấy ghét em hả anh???

- Không phải đâu. Chắc cô ấy khó gần hơn mọi người thôi. Em đừng buồn nữa.

- Vâng. Anh về từ lúc nào vậy???

- Anh về được gần 1 tháng rồi.

- Sao không nói cho em biết.

- Anh phải giải quyết công việc.

- Hai người kia lại giao việc cho anh nữa hả???

Đại Vỹ chỉ biết cười:

- Thôi mau uống nước đi. (nước ảnh gọi trước cho rồi)

- Vâng. À mà 2 cái người kia đã tìm thấy nửa còn lại của cuộc đời nha. Em kể cho nghe nè:...........................................bla.............bla..........................bla....

Uyên Mai say sưa nói chuyện mà không biết có ánh mắt nhìn về phía mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình nhưng Đại Vỹ lại cảm thấy, anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái kia, ghi nhớ gương mặt rồi lại tập trung vào câu chuyện của Uyên Mai  

Reng..........Reng..........Reng...........

- Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa rồi.

[Longfic KaiYuan - XiHong] Thiên Thần"bánh trôi" anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ