Chương 22

2.5K 166 6
                                    

Trên sân bay, mọi người trầm trồ nhìn theo một người con trai vóc dáng cao ráo, mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần bò đen, trên gương mặt điển trai là cặp kính đen khiến người nhìn cảm thấy rất bí ẩn, lạnh lùng. Bước vào chiếc taxi, chàng trai ngắm nhìn hai bên đường: "Tớ về rồi. Ni Ni cậu đang ở đâu?"

-----------------------------------------phân cách------------------------------------------------

- A cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, hôm nay lão Đặng thật làm khổ học sinh quá đi.

- Đúng đúng a~ toàn là bài tập khó nga~

- Oà......

- Ui đường sữa kẹo bánh ơi!!!!!!............................. Uyên Mai, em làm anh giật cả mình.

- Hì hì, em xin lỗi a~ mau đi ăn với em nga~

- Đi ăn đi ăn

Ba người tung tăng kéo nhau vào khu vực cấm (ko nhớ thì đọc mấy chap đầu nhé) của Vương Tuấn Khải ăn uống vui vẻ, cư nhiên lại quên đi 2 người kia. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ phải lên phòng thầy hiệu trưởng nghe thầy bàn giao một số công việc. Nói thế để giữ danh dự cho thầy một chút chứ sự thật nó bi thảm lắm.........................

- Thầy có việc gì muốn nói sao? (nói dài như vậy là còn biết tôn trọng thầy giáo nga~)

- À à cũng...... không có gì quan trọng lắm.......chỉ là.........

- Nói nhanh giùm đi.

- Được được là như thế này..................

- Có bản thảo sao?

- *gật gật*

- Vậy đưa tôi đi *giựt rồi đi thẳng*

Thầy hiệu trưởng chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo và đau khổ gào khóc trong tâm can "Ta là hiệu trưởng, chúng là học sinh a~"

Hai người nhanh chóng đi ra địa điểm quen thuộc là cây ăn trưa, tuy nhiên ngồi đợi đã lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng nào tới. Rốt cục hết kiên nhẫn, Tuấn Khải gọi điện thoại cho Uyên Mai: "Uyên Uyên. Em đang ở đâu thế?............................... Anh quên mất, giờ anh sẽ vào đó......................... Được, anh biết rồi."

- Thiên Tỉ, đi thôi.

Thiên Tỉ không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo Vương Tuấn Khải, vừa vào đến căn biệt thự trong khu vực cấm đã nghe tiếng Uyên Mai:

- Thôi em đi trước đây, em cần mua chút đồ, 2 người nói lại với 2 người kia dùm em nha.

- Được em đi đi.

- Bye bye~

- A~ ca ca, mau vào trong đi. 2 người kia còn trong đó. Em phải đi trước đây.

Nói xong Uyên Mai tung tăng đi luôn mà không để Tuấn Khải nói câu nào. Uyên Mai tung tăng đi trên phố, đầu óc không ngừng suy nghĩ: "Quà mình phải đòi đặc biệt một chút mới được, đòi quà xong là phải đi thuê đồ cưới, đi chụp ảnh cưới nga~ nhiều việc nhiều việc quá. Trước tiên là mua một ít đồ, tối nay ăn cơm để thắt chặt tình cảm sau đó...................." (-_-)

- Ui da!!!

- Xin lỗi, bạn có sao không?

- Ay, a mình không sao đâu. Mà nhìn bạn lạ quá ta!!! (vừa gặp quen làm sao được hả má)

[Longfic KaiYuan - XiHong] Thiên Thần"bánh trôi" anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ