Chương 1

204 12 1
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chào cả nhà, đây là bộ đam hiện đại đầu tiên Đậu edit trong lúc chiến đấu với 2 bộ cổ trang. Công nhận là bị ám ngôn ngữ kiểu cổ rồi nên edit khó quá. Cơ mà hoan nghênh cả nhà lọt hố nha *:..o(≧▽≦)o..:*

--------------------

Tháng năm, gió nhẹ nắng ấm.

Thẩm Ương nhấc hành lý xuống khỏi taxi, đi bộ đến một tòa tiểu viện.

Trong viện, hoa tường vi đang độ nở rộ bao quanh một ngôi nhà nhỏ mang phong cách phương Tây, đây chính là nơi Thẩm Ương sắp vào ở.

Hai tháng trước, Thẩm Ương casting thành công một show hẹn hò thực tế dành cho người ngoài giới. Theo thiết kế của ekip, cậu sẽ ở chung với mấy khách mời khác trong 28 ngày để chia sẻ cho khán giả khắp cả nước về các hình thức xã giao và tình cảm cá nhân mà không gây ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày.

Nói trắng ra là phát cẩu lương cho người xem và đấu đá nhau mà thôi.

Mà Thẩm Ương cũng không phải đến đây để nói chuyện yêu đương, là một thành viên trong nhóm người mắc chứng sợ xã hội nhẹ, lần này cậu lấy hết dũng khí để thể hiện mình trước ống kính chỉ vì chương trình trả catxe rất khá —— cậu muốn sớm mua được nhà ở A thị để đón ông bà đến ở cùng a.

Dĩ nhiên, nếu thuận tiện tìm được đối tượng thích hợp thì càng tốt... Khụ.

Thẩm Ương lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Tiếng bánh xe của vali lăn trên đường đá làm cho người ngại giao tiếp như Thẩm Ương càng căng thẳng hơn, cậu chậm rãi đi đến trước cửa ngôi nhà nhỏ kiểu phương Tây, nhìn thấy tấm biển gỗ treo trên cửa khắc "Rung động 28 ngày", chính là tên của show cậu tham gia.

Thẩm Ương sửa lại quần áo một chút, hít sâu một cái, vặn tay nắm ——

Sau đó, một loạt ống kính camera hướng thẳng vào cậu.

emmm...

Nội tâm Thẩm Ương muốn bật cười, căng thẳng vì thế mà vơi đi hẳn, dù sao chương trình cũng đã bố trí người đi theo khách mời trước hai ngày để bọn họ làm quen với camera.

Catxe đã cầm, tốt xấu gì cũng phải có đạo đức nghề nghiệp, vì vậy Thẩm Ương cũng phối hợp: "Không phải tôi là người đầu tiên đến đây chứ?"

Nhưng mà tổ quay phim không trả lời.

Thẩm Ương đặt vali cạnh giá để giày, thay dép xong thì đi vào phòng khách, đúng là không thấy ai khác.

Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ vừa vặn chỉ 11 giờ, so với thời gian ekip yêu cầu tập hợp sớm hơn 1 tiếng.

Thẩm Ương ở trong phòng khách quan sát một vòng, tìm ghế salon đơn ngồi xuống, thực sự không biết mình nên làm cái gì.

Lẽ nào cứ ngồi bất động ở đây chờ người khác tới?

Bị nhiều ống kính "bao vây" như vậy, một cử chỉ nhỏ cũng có khả năng bị cắt cho khán giả soi, nghĩ tới đã thấy lúng túng.

[Reup/ Hoàn] Tôi Làm Gay Trong Chương Trình Yêu Đương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ