Giữa trưa, Túc Hàn Anh đúng hẹn tới A đại.
Cậu dừng xe ở ven đường phía Bắc môn, thấy thời gian còn sớm nên lấy di động ra.
Túc Hàn Anh đăng nhập Weibo, trang đầu ngoài mấy tin quảng cáo thì chỉ có một bài đăng của ID "Ta là đại ong vàng của ngươi nha", cũng không phải vì đại ong vàng lảm nhảm, mà là Túc Hàn Anh chỉ để ý đối phương.
Màn hình hiển thị post Weibo cuối cùng là của năm ngày trước, nội dung chỉ có một dấu chấm cùng với icon "Ta nhất định có thể thoát kiếp FA". Chỉ là con số 2018 phía trên "Thoát kiếp FA" đã đổi thành 2019.
Tuy đã sớm đọc post này, Túc Hàn Anh vẫn không nhịn được cong cong môi.
Cậu thử làm mới trang, đáng tiếc cũng không có tin mới nào.
Túc Hàn Anh cũng không ngoài ý muốn, tần suất post bài của đại ong vàng vẫn rất ít.
Cậu chậm rãi kéo xuống, xem lại những post mình đã sớm xem hết.
Đột nhiên, Túc Hàn Anh như có linh tính mà ngẩng đầu, cách cửa sổ xe nhìn về phía cổng trường.
So với lúc cậu vừa tới, hiện tại Bắc môn rõ ràng náo nhiệt hơn rất nhiều, cách một biển người, Túc Hàn Anh chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thẩm Ương.
Cho dù khoảng cách giữa họ còn xa, cho dù xung quanh có rất nhiều gương mặt xa lạ quấy nhiễu tầm mắt, nhưng Túc Hàn Anh vẫn nhìn ra đối phương trước tiên, vì thế chậm rãi hạ cửa sổ xe.
Làn da chạm đến ánh mặt trời cùng gió nhẹ, gương mặt Túc Hàn Anh một mảnh ôn nhu.
"Tôi đến đây!" Thẩm Ương cẩn thận chạy tới, đứng trước cửa sổ bên tay lái hỏi: "Chờ lâu chưa?"
Túc Hàn Anh cười cười, "Vừa tới thôi, lên xe đi."
Rất nhanh sau đó, ô tô rời Bắc môn, nhập vào dòng xe cộ.
"Chúng ta mua bánh ở đâu?" Thẩm Ương lấy di động ra định tìm mấy cửa hàng có tiếng chút, thuận miệng nói: "À mà không phải có thể đặt qua mạng sao? Cùng thành phố đưa tới đúng giờ là được."
Túc Hàn Anh: "Mẫu trên mạng không đa dạng."
"Cũng phải a......" Thẩm Ương hứng thú bừng bừng: "Chúng ta đặt mẫu riêng đi, bánh kem kim bài(1) thế nào?"
(1) kim bài ở đây ý là huy chương vàng nhé
Túc Hàn Anh khẽ cười: "Anh định châm chọc thành tích của hắn không tốt à?"
Thẩm Ương: "......" Anh chỉ là thấy Dương Thiên Trì trước kia từng làm vận động viên, hẳn là có chấp niệm với huy chương. Ai làm vận động viên mà chẳng muốn vật biểu tượng cho thành tích số 1 và cả vinh dự tối cao kia?
Túc Hàn Anh thưởng thức vẻ mặt rối rắm của Thẩm Ương qua kính chiếu hậu, một lát sau nói: "Đi ăn cơm trước."
Cậu lái xe vào một tòa nhà thuộc trung tâm thương mại, đỗ xe xong liền mang theo Thẩm Ương lên thẳng tầng cao nhất.
"Nơi này có một nhà hàng xoay, sinh ý không tồi." Túc Hàn Anh quen cửa quen nẻo báo tên đặt một phòng.
Thẩm Ương đi theo người phục vụ, vừa đi vừa đánh giá thiết kế của nhà hàng -- từ đèn treo đến sàn nhà đều toát lên ý tứ "Ta rất quý". Trong lòng có chút đau, bất quá nghĩ lại thì loại nhà hàng này cơ bản không nằm trong phạm vi tiêu tiền của mình, ngẫu nhiên tới một lần coi như trải nghiệm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup/ Hoàn] Tôi Làm Gay Trong Chương Trình Yêu Đương
RomanceThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Game, Tình hữu độc chung, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ thụ, Sảng văn, HE Tên gốc: Ngã tại luyến ái tổng nghệ giảo cơ Tình trạng: Hoàn 75 chương + 1 PN Editor: Tỷ Tỷ Đậu Phụ Văn án: Thẩm Ương vốn định tham gia chương trinh hẹn...