Chương 35

29 2 0
                                    

Túc Hàn Anh tước vũ khí đầu hàng, tim của Thẩm Ương lại như bị bắn trúng.

Cách kính bảo vệ, anh nhìn không rõ lắm, nhưng lại có thể cảm nhận được ánh mắt chuyên chú mà nóng rực của Túc Hàn Anh.

Bầu không khí giữa hai người càng ngày càng ái muội, đột nhiên, Túc Hàn Anh đỡ lấy gáy Thẩm Ương, đem người đè trên thân cây!

Não Thẩm Ương chỉ có một màu trắng, chợt nghe thấy "Đoàng" một tiếng, loa nhỏ thông báo ngực Túc Hàn Anh trúng đạn.

Cách đó không xa, Bạch Hi choáng váng, vội vàng chất vấn: "Tiểu Túc, cậu nghĩ gì thế hả? Thẩm muội là người đội đỏ, cậu cho dù có muốn yêu đương cũng phải nhìn tình huống chứ?"

Thẩm Ương còn vì 2 chữ "yêu đương" làm cho phát ngốc, Túc Hàn Anh đã quay đầu lại, nói một câu làm Bạch Hi tức chết --

"Tôi nguyện ý."

"Cậu nguyện......"

Bạch Hi hộc máu, tính của cô vốn sắc bén, từ nhỏ cạnh tranh háo thắng, làm gì cũng nghiêm túc. Thấy đội mình có "Đồng đội heo", lại còn là cố ý, quả thực muốn dậm chân. Dưới cơn tức giận, cô nhấc súng càn quét, nhưng mà lúc này Túc Hàn Anh và Thẩm Ương đều có phòng bị, lăn thành một đoàn trên mặt đất né tránh.

Phát tiết một hồi, Bạch Hi cũng bình tĩnh lại, không thể lãng phí đạn nữa, thở hồng hộc chạy đi. Cô vừa chạy vừa nói thầm, "Tiểu Túc này tuổi còn trẻ mà tâm cơ thâm trầm, dám lợi dụng đạn của mình tán gái..... tán trai, có ngu mới làm bàn đạp cho hắn."

Hai người tất nhiên không nghe được lời này của Bạch Hi, Túc Hàn Anh bò dậy từ trên người Thẩm Ương, hỏi: "Bị ngã có đau không?"

Thẩm Ương cũng ngồi dậy, vỗ vỗ đất dính trên người, lắc đầu, "Tay cậu không việc gì chứ?" Hai lần tránh đạn, tay củacTúc Hàn Anh đều lót dưới ót của anh, ngẫm lại cũng thấy đau......

Túc Hàn Anh chậm rì rì vươn tay, đưa tới trước mặt Thẩm Ương, "Anh thổi thổi đi."

Thẩm Ương: "......"

Thấy Thẩm Ương biểu tình rối rắm, Túc Hàn Anh nhịn không được bật cười, đang muốn rút tay về thì bị Thẩm Ương cầm lấy, đối phương khẽ thổi hai cái, thổi xong lại mang vẻ mặt thấp thỏm mà nhìn cậu.

Túc Hàn Anh cảm thấy lòng bàn tay vừa ngứa vừa mềm, cảm giác này len lỏi trong thân thể, giống dây leo bò đến trái tim. Cậu chậm rãi thu lại nụ cười, đưa lên một cái tay khác nhặt lá rụng trên tóc Thẩm Ương, tâm đã hóa thành ôn tuyền(1).

(1) ôn tuyền: suối nước nóng

"Nghe lời vậy sao?"

Thẩm Ương không được tự nhiên nói: "Không phải cậu đau sao?"

Túc Hàn Anh mỉm cười, một tay chống xuống đứng lên.

Thẩm Ương cũng đứng dậy, lo lắng nói: "Cậu có đồ cứu thương không?"

Trong hoạt động dã ngoại sinh tồn, hai vai hai chân bị thương đều có hạn chế nhất định, huống chi là ngực? Một khi ngực bị đánh trúng sẽ mất 100 điểm, hơn nữa người đó còn không được tiếp tục di chuyển, trừ khi có quân y hoặc là đồ cứu thương.

[Reup/ Hoàn] Tôi Làm Gay Trong Chương Trình Yêu Đương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ