"Kết hôn gì cơ?" Thẩm Ương ngây người, "Ai muốn kết hôn?"
Đoạn Vi Vi nghẹn họng, đối mặt với biểu tình mờ mịt của Thẩm Ương, ánh mắt lạnh lùng của Túc Hàn Anh, còn cả Nghiêm Gia Kỳ kinh ngạc đến rớt cả hàm, cô rốt cuộc cũng thu hồi lý trí. Nghĩ đến hành vi như bị quỷ nhập thân của mình vừa nãy, cô chỉ muốn chui xuống lỗ cho rồi!
"Khụ, Vi Vi đùa đó." Nghiêm Gia Kỳ thấy Đoạn Vi Vi đã gần sụp đổ tới nơi, liền mở miệng giải vây: "Bánh mì này ăn được thật sao?"
Thẩm Ương nhìn Đoạn Vi Vi đầy nghi hoặc, người sau miễn cưỡng nở nụ cười, giọng nói ngọt đến nổi cả da gà, "Mua ở đâu vậy? Tôi cũng muốn cho hải âu ăn."
"Ở gian hàng nhỏ đằng kia." Thẩm Ương khẽ thở phào, tuy nói vẫn cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không định để lâu trong lòng, anh chỉ vào gian hàng cách đó không xa, "Chủ quầy nói khu thắng cảnh có hiệp hội bảo vệ hải âu, quy định phải chọn nguyên liệu tốt để làm bánh mì, nên bánh này cho người ăn được."
Đoạn Vi Vi cùng Nghiêm Gia Kỳ liếc nhau, vô cùng hiếm thấy khoác tay nhau cùng đi.
Hai người vừa rời đi, Túc Hàn Anh hỏi: "Muốn cho ăn tiếp không?"
Thẩm Ương lập tức nói: "Có chứ." Nói xong lại lúng túng, "Nhưng mà, bánh mì đều bị tôi ăn gần hết rồi......"
Túc Hàn Anh nửa đùa nửa thật nói: "Không sao cả, để nuôi anh cũng tốt."
Thẩm Ương: "......"
Vì vậy lúc hai cô gái quay lại, liền nhìn thấy Thẩm Ương đang ném bánh mì lên trời cho đám hải âu ăn, còn Túc Hàn Anh thì chuyên chú đút bánh vào miệng anh. Ánh mặt trời như hóa thành một lớp áo choàng phủ lên bọn họ, bóng đàn hải âu bay lượn in trên mặt hồ, thoạt nhìn như một bức tranh tuyệt mỹ.
Đoạn Vi Vi giật mình, cảm giác tủi thân và tức giận vì một màn này mà hòa tan phân nửa, khóe miệng khẽ nở một nụ cười khẽ.
Nghiêm Gia Kỳ bên cạnh đụng đụng cô: "Thế nào? Rất xứng đi?"
Đoạn Vi Vi biểu tình ngưng đọng, quay đầu đi.
"Đừng nóng." Nghiêm Gia Kỳ hơi che miệng, nói nhỏ: "Không phải cô tới để yêu đương sao? Nghĩ thoáng một chút, hai chúng ta thành cp cũng được mà!"
Đoạn Vi Vi không thèm để ý, trong lòng oán hận nghĩ: Từ hôm nay trở đi, cô, Đoạn Vi Vi không đội trời chung với Túc Hàn Anh và Thẩm Ương! Cp ấy à? Ha hq, không thể, cả đời tuyệt đối không thể!
Bốn người chơi ở đài ngắm cảnh thêm một lát, sau đó xuất phát tới địa điểm khác.
Mới 4 giờ chiều, bầu trời bỗng nhiên tối sầm kèm theo sấm sét ầm ầm. Bọn họ nhanh chóng tìm chòi trú mưa, khoảng nửa tiếng sau, mặt trời lại ló rạng, trên mặt hồ hiện ra một dải cầu vồng lơ lửng giữa không trung.
"Đẹp quá......" Hai cô gái đồng thời thốt lên, Nghiêm Gia Kỳ vội vàng nói: "Nhanh ước đi!"
Thẩm Ương ngạc nhiên, "Cầu vồng cũng có thể ước sao? Không phải sao băng gì đó à?"
Nghiêm Gia Kỳ tức giận nói: "Con trai à, con có thể nhận một chút tế bào lãng mạn của mama không? Nhìn thấy thứ gì đẹp thì đều nên ước hết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup/ Hoàn] Tôi Làm Gay Trong Chương Trình Yêu Đương
RomanceThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Game, Tình hữu độc chung, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ thụ, Sảng văn, HE Tên gốc: Ngã tại luyến ái tổng nghệ giảo cơ Tình trạng: Hoàn 75 chương + 1 PN Editor: Tỷ Tỷ Đậu Phụ Văn án: Thẩm Ương vốn định tham gia chương trinh hẹn...