Khách sạn mà câu lạc bộ đặt trước ở gần sân bay, Thẩm Ương và Túc Hàn Anh cất hành lý xong thì đã sắp 10 giờ 30, hai người xin phép quản lý rồi đến thẳng chợ đêm, đám Anh Tuấn cũng muốn đi nhưng quản lý không đồng ý.
"Vì sao lão đại và đại tẩu được đi? Phân biệt đối xử quá mà." Anh Tuấn bất mãn nói thầm, liền nghe thấy Thiệu Khôi nói: "Bởi vì đó là đội trưởng, cậu từng thấy ở đâu có ông chủ và công nhân được đãi ngộ như nhau bao giờ chưa?"
Nam Nam cũng bổ sung: "Phải đấy! Não ngắn."
Anh Tuấn không phục, đương nhiên muốn nháo.
Trong lúc ba người tranh cãi thì Thẩm Ương và Túc Hàn Anh lên xe đi rồi, sau 20 phút thì đến nơi.
Dù đã 11 giờ 30, chợ đêm vẫn đông đúc, Thẩm Ương kéo Túc Hàn Anh nhập vào dòng người, nói: "Mùa hè ở thành phố M sau 10 giờ trời mới tối, người ở đây thường hẹn hò từ 12 giờ sáng, rất thích hợp với nghề có thời gian biểu điên đảo như chúng ta." Anh chỉ vào một cửa hàng nhỏ, "Đồ nướng của nhà kia rất ngon, nhưng mà mai phải thi đấu rồi, anh sợ dạ dày em không quen, để lần sau đưa em tới vậy......"
Dọc đường đi, Thẩm Ương giới thiệu đủ loại đồ ngon, bao nhiêu háo hức đều bộc lộ hết trên mặt, Túc Hàn Anh tình cờ hỏi: "Trước kia anh thường xuyên tới nơi này sao?"
"Hồi đầu đã tới vài lần."
"Lúc ở trên xe không phải anh nói chợ đêm cách câu lạc bộ Hacker rất gần sao? Thích như vậy nhưng không đi nhiều à?"
"Đúng là rất gần, đi bộ chỉ mất có 15 phút, nhưng khi đó quản lý rất ít khi cho phép ra ngoài."
Túc Hàn Anh cau mày, tuy mỗi chiến đội đều có quy định, nhưng chưa bao giờ có chuyện nhốt người trong câu lạc bộ, cậu dừng lại bước chân: "Là không cho tất cả ra ngoài, hay chỉ không cho anh ra ngoài? Hồi trước em xem Weibo của các đội viên Hacker, thỉnh thoảng vẫn thấy bọn họ ra ngoài chơi."
Thẩm Ương dừng một chút, nói có vẻ tự nhiên: "Dù sao anh cũng không thích ra ngoài, thời gian đó tranh thủ luyện tập càng tốt."
Túc Hàn Anh lập tức hiểu ra, trong lòng thấy tức giận, tuy đã biết trước rằng Thẩm Ương ở Hacker chẳng vui vẻ gì, nhưng không ngờ trong đội lại bị hành xử bạo lực như vậy. Cậu lạnh giọng nói: "Nếu không tôn trọng anh, vậy thì mua anh để làm gì?"
Thẩm Ương im lặng một lát, "Hồi đầu câu lạc bộ đối xử với anh cũng không tệ lắm, đáng tiếc là anh vẫn không tạo ra thành tích nên có lẽ bọn họ cảm thấy không đáng giá."
Túc Hàn Anh âm thầm hít sâu, "Ngày mai anh có muốn diệt hết bọn họ không?"
"Diệt như thế nào? Gọi từng người tới giết sao?" Thẩm Ương bật cười: "Cũng đã qua lâu rồi, huống hồ đội viên hiện tại của Hacker đã không còn những người ngày trước nữa."
Thực ra Thẩm Ương chưa từng nghĩ tới chuyện báo thù hay gì cả, kể cả Hacker hay GBG, không phải anh thánh thiện đến mức không oán hận chút nào, chỉ là sau khi trải qua nhiều chuyện anh đã nhận ra một điều, không ai có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với anh ngoài chính bản thân anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup/ Hoàn] Tôi Làm Gay Trong Chương Trình Yêu Đương
RomanceThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Game, Tình hữu độc chung, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ thụ, Sảng văn, HE Tên gốc: Ngã tại luyến ái tổng nghệ giảo cơ Tình trạng: Hoàn 75 chương + 1 PN Editor: Tỷ Tỷ Đậu Phụ Văn án: Thẩm Ương vốn định tham gia chương trinh hẹn...