Mấy đứa nói chuyện làm bữa cơm ồn ào hẳn còn anh thì cứ than về cái trường bắt mấy đứa em phải nghe, đúng là không ai ghét trường mình bằng mình
SJ: cái tập đoàn gì gì đó mua lại cái trường này ấy nhỉ?
NJ: HYBE
SJ: ừ đó, thấy mà ghét, toàn làm mấy cái trò khiến người ta điên máu, mốt anh mày lập luôn cái Jinhit cho biết
YG: Minhit nghe cũng oke
SJ: mài muốn cạnh tranh hử?
YG: đâu có
SJ: vậy thì tốt
JK: em ăn xong rồi
Mấy anh lớn nhìn đến ngơ ngáo, mải nói chuyện cái là thằng út tống họng sạch
JK: đi nghỉ dưỡng thật hả?
SJ: chứ gì?
HS: đi chữa lành đi
YG: có rách chỗ nào đâu mà chữa lành
HS: thì coi như tự thưởng cho bản thân
YG: có làm được cái con mẹ gì đâu mà tự thưởng
HS: ai khâu mỏ thằng lol này hộ cái
NJ: bà tao có căn nhà ngoại ô đấy
TH: đây là ngoại ô rồi còn đâu nữa
JM: không, nhà bà kiểu thời xưa ở quê cơ
TH: à
SJ: đi đi
JK: trải nghiệm cuộc sống à?
Cả đám lôi nhau đến nhà bà cậu với bạn, tranh thủ đồ còn trên xe trời vẫn sáng thì lên đường cho nhanh
YG: bố xin mày, lái đàng hoàng cái
TH: thế này là oke lắm rồi
SJ: em thay nó đi
NJ: em không có bằng lái
HS: lớn già đầu rồi còn không có bằng lái xe
JK: tính ra hyung gà hơn em luôn đấy
Mấy đứa hết nói đành để hắn lái cho nhanh tới. Mấy đứa ngồi dưới tám chuyện cho đỡ chán
YG: đi du lịch à?
HS: tính lẩn đi rồi ai ngờ mấy người phục kích đâu
JM: mày chạy đằng trời
SJ: sao hôm trước tao thấy mẹ Jung đăng trạng thái khóc lóc gì mà
HS: công ty mẹ làm việc phá sản
JK: ủa em tưởng mẹ đi làm nhân viên chơi chơi
HS: thì đó, mà quen đồng nghiệp thân quá, phá sản thì không được làm chung nữa nên buồn
TH: rồi sao?
HS: rồi mua đứt cái công ty để được làm tiếp với đồng nghiệp chứ sao
NJ: vcl
Bái phục nhà này luôn. Cả đám mặt còn ngáp ngủ thì xe đã đến nơi, nhà của bà đúng thật là nhìn rất hoài niệm
-mấy đứa về hồi nào đó?
JM: tụi con về sáng nay
NJ: con dẫn bạn theo