Chap 31

430 42 4
                                    

Mấy đứa định gọi nhưng trong rừng không có sóng lên không ai bắt máy

HS: đi tìm nó đi, trong rừng này tối khó xác định phương hướng lắm

Đang lên đồ chuẩn bị đi thì em lờ mờ tỉnh dậy, dụi mắt đi xuống nhà

SJ: ê quên luôn nhóc đó

JK: mọi người định đi đâu vậy?

JM: thằng Tae lạc rồi, giờ chia ra đi tìm

YG: mệt thì ở nhà đợi, bọn anh đi rồi về

JK: chồng em mà! À ý là em cũng lo cho ổng, em đi chung

Nói rồi lật đật mặc áo khoác cầm đèn pin sẵn sàng tham gia đội tìm kiếm

HS: Jin-hyung với Namjoon ở lại lỡ thằng Tae có về còn tao với Jungkook một nhóm, mày với Yoongi một nhóm

JM: oke

Cả cái núi vang đầy tên hắn với đủ loại biệt danh

TAEHYUNG! KIM TAEHYUNG! TAEHYUNGIE! TAETAE! BWI! VANTE! TAE BREAD! TAE! V! CGV! VARBIE!

Em bất lực thật sự với ông người yêu của mình, có cái đường đi thẳng thôi cũng lạc cho được, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng vì biết hắn sợ ma, sợ độ cao, sợ ong, sợ mấy thứ gớm ghiếc

SJ: tranh thủ nấu mấy món này

NJ: anh không lo sao?

SJ: thằng đấy không có chuyện gì được đâu

NJ: không phải anh sợ bọ nên mới không đi hả?

SJ: nè Kim Namjoon

NJ: không trêu anh nữa

Khu vực này tuy rộng nhưng vẫn có kiểm soát an ninh mới cho dân vào hái nấm nên thật sự là không quá đáng lo

TH: a thấy rồi! Ủa đây là đâu vậy? Mấy giờ rồi?

Em bên này đi nhanh quá mà tách cả chú ra luôn. Lần một hồi cuối cùng cũng thấy cái đầu xanh xanh của hắn

JK: mệt bở hơi tai

TH: Kookie?!

Còn đang thở không ra hơi thì em thấy hắn nhìn mình chằm chằm, nước mắt đã trực chờ trào ra rồi. Nếu em đến chậm chút nữa sẽ có một chú gấu mít ướt ngồi đây khóc mất

JK: rốt cuộc là anh làm cái gì mà giờ chưa về hả?! Anh có biết là làm khổ mọi người đi tìm không?!

TH: anh đi tìm đồ

JK: tìm đồ? Anh muốn ăn đòn đúng không?! Ít nhất cũng phải biết đường về chứ!?

Em cứ nạt hắn mãi làm hắn không ngẩng đầu lên nữa im lặng cho em mắng

JK: ai mới là người muốn khóc đây hả?

TH: anh làm mất nhẫn của chúng ta, nó quan trọng lắm, anh phải tìm cho được nên mới không để ý thời gian, bé cho anh xin lỗi

Là chiếc nhẫn hắn nói mua nên cả hai đã đi đến tiệm đặt làm một cặp. Hắn trân quý thế nào em lại không biết

JK: nhẫn có thể thiếu nhưng anh thì không

Hắn rưng rưng ôm em vào lòng nức nở, sao lại có người dễ thương mà simp bồ thế không biết. Gã, cậu với chú cũng thấy hai đứa nó đang ôm nhau khóc nhưng không cho thời gian bắt về luôn còn ăn cơm

Love mazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ