JK: anh trưởng thành rồi đó
Em xuống giường ra ghế mở hộp cháo hắn mua sẵn ăn
SJ: Namjoon!
NJ: anh
SJ: hả?
NJ: anh sao vậy?
SJ: hôm qua anh say có nói gì sai hả?
NJ: đâu có
SJ: vậy sao tự dưng em lại không gọi anh là hyung nữa?
NJ: tại giờ muốn tán tỉnh anh
Anh còn đang đơ đơ vì đêm qua say quá chẳng nhớ gì thì đàn em trong khoa đã gọi đi vì giáo sư tìm gặp anh
SJ: anh đi trước
NJ: ừm, anh đi đi
Sau vài ngày nằm dưỡng thương thì cuối cùng em cũng được xuất viện
JK: khỏe cả người
YG: vẫn đánh nhau được?
JK: tốt
SJ: bố xin chúng mày
HS: báo nó vừa thôi
Anh em lại hỏi gã vì chả thấy cậu đâu
YG: vẫn đang ngủ chứ đâu
NJ: bạn cùng phòng mà không gọi nhau dậy à?
JM: MIN YOONGI!
Cậu chạy đến túm áo định tẩn cho gã một trận vì chả thấy gọi người ta dậy. Đột nhiên anh em đều đứng hình khi thấy hắn đi đến cùng một cô gái
-vậy nhờ cậu nha
TH: ừ
Cô gái chào tạm biệt hắn rồi rời đi làm anh em hoài nghi xúm lại hỏi nhưng hắn giải thích chỉ là bạn chung khoa nên đành tin
JM: chứ không phải người ta thích mày à?
TH: ăn nói linh tinh
YG: có người ghen đó
Đánh mắt qua nhìn em lại chả thấy biểu cảm gì nên chúng nó chán bỏ về lớp luôn
TH: mẹ bảo tối em qua anh cơm
JK: tôi á?
TH: ừm, em thôi
Em bất ngờ với lời mời nhưng cũng không nói gì coi như đồng ý với hắn
TH: à đúng rồi em ăn gì chưa?
JK: chưa
Hắn đưa một hộp bánh cho em cười nói
TH: bánh của tiệm đó, nếu ngon thì là anh làm còn không ngon là Jin-hyung làm
Nhìn hắn ân cần với mình, em không kìm được nói trong vô thức
JK: anh thích em?
TH: hả?
Hắn ngạc nhiên nhìn em nhưng lập tức nhăn mày nói
TH: đừng coi lời nói của anh là trò đùa
JK: vậy là anh thực sự thích em?
TH: ừm anh thích Jeon Jungkook
Em im lặng nhìn hắn hồi lâu
JK: anh thích em cũng được, thích mỗi em thôi là được