Chap 8

729 63 2
                                    

Em ngại đỏ cả mặt hận hắn sao nói mấy lời sến sẩm đó mà không đỏ mặt

SJ: anh mày bị dị ứng tỏi với khoai tây mà

JK: ừm hứm

SJ: tại sao lại mua bim bim khoai tây cháy tỏi?

JK: còn nhiều món mà hyung ý kiến quá

SJ: nhìn chúng mày ăn ngon anh ứ chịu

JK: nuôi ổng vất vả ghê

NJ: ý là sao?

JK: năm 15 tuổi, em lặn lội từ Busan lên Seoul nuôi Jin-hyung đó

SJ: hẳn là nuôi

JM: tiền chú mày bào Jin-hyung mua được một căn hộ ở Seoul luôn đấy

HS: tội nghiệp Jin-hyung bị trai trẻ nó đào mỏ

YG: nghe nổi da gà

Cả đám tám qua đêm, không được uống rượu nữa vì mai còn phải dậy sớm đi săn bánh. Trời vửa ửng hồng chú đã nhanh tay sốc hết mấy đứa kia dậy để đi hội

JK: 5p nữa thôi hyung

NJ: nó nói vậy mấy lần rồi

JM: 6 lần

SJ: nửa tiếng rồi đó thằng quỷ, tụi anh bỏ mày lại giờ

Bị anh lôi xồng xộc từ giường xuống đất nên buộc phải dậy, ăn diện xong thì đi xuống phố. Đông chấn động làm cả đám bị tách đoàn. Hắn với em lại đi chung

TH: em thích Namjoon lắm hả?

JK: gì? Ừ, thích, hyung ấy giỏi vậy mà, tôi vào Bighit là vì anh ấy đấy

TH: à

Lòng hắn đau nhiều chút nhưng vẫn cùng em đi ăn đủ loại bánh đến lo căng bụng mới lật đật về khách sạn

SJ: còn thiếu ai vậy?

HS: thằng Namjoon nó lạc mất tăm rồi

SJ: hết nói nổi, anh mày đi tìm

Cả đám soạn xong đồ đứng trước cửa khách sạn rồi mà còn mỗi bạn là chẳng thấy đâu

SJ: đi đâu rồi không biết

Anh chen qua đám người đông nghịt ngó tìm cậu

NJ: mọi người đông đủ rồi hả?

TH: sao mày ở đây? Hyung tao đâu?

NJ: Jin-hyung?

JM: ổng vửa vào tìm mày đó

HS: điện thoại sao không gọi được?

NJ: sập nguồn

YG: gọi Jin-hyung về đi

JK: hyung ấy để điện thoại em cầm rồi

Ôi lol má thiệt chứ, đúng là hết cách, bạn vòng ngược lại vào trong đúng lúc anh thấy một dáng người quen thuộc, anh vội chụp tay đối phương lại

SJ: Namjoon

-hả?

SJ: hả?

-em trai có vẻ nhầm người rồi

SJ: cho tôi xin lỗi

-nhưng xinh đẹp quá ấy chứ, cho anh xin số đi

SJ: à không, tôi không

Love mazeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ