một đêm không mộng mị.
minseok ngủ rất ngon, thậm chí còn nghĩ mình sẽ ngủ đến ngày tận thế, nhưng vừa sáng sớm, em đã bị cảm giác đói cồn cào đánh thức. trong phòng cái gì cũng có, chỉ là không có đồ ăn, cũng không thể uống nước để no, nên em vẫn phải gọi người đến.
tâm trạng phức tạp, dù sao ban đầu cũng đã chuẩn bị tâm lý làm nô lệ, giờ lại nằm trên giường hưởng thụ sự phục vụ của mọi người, nhưng mọi lo lắng đều bị em vứt lên chín tầng mây khi đồ ăn được mang lên.
salad phủ sữa chua trắng ngần, bánh mì nướng vàng giòn, thịt cừu xiên nướng rắc gia vị thì là. cả một bàn đầy đồ ăn ngon khiến minseok không khỏi nuốt nước bọt, bụng em đói đến mức phát ra tiếng kêu, khiến các nữ tỳ cười khẽ. sau khi các nữ tỳ bày biện thức ăn và bát đĩa xong, họ chu đáo lui ra, để lại không gian ăn uống không bị quấy rầy cho em, minseok hỏi minhyung có đến không - tất nhiên là dùng danh xưng lục hoàng tử - nhận được câu trả lời là lục hoàng tử đã ra khỏi thành, tối mới về.
một bữa ăn thịnh soạn chỉ dành cho riêng em. minseok vẫn cảnh giác và lo lắng, nhưng ý nghĩ này khiến ngực em cảm thấy ấm áp. trước đây ở quê nhà tuy không đến mức chết đói, nhưng cũng không phải ngày nào cũng được ăn no, chứ đừng nói đến những món ăn ngon như vậy. bụng em đói đến mức teo tóp, nhưng em cố ý kiểm soát tốc độ ăn, vì nếu không cẩn thận ăn quá nhiều bị đau bụng lại phải nhờ người chăm sóc. em nhai nuốt từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa suy nghĩ.
hiện nay hoàng gia mang họ lee, người trị vì là lee sanghyeok. sanghyeok không có con nối dõi, nên quyền thừa kế rơi vào tay các con trai của anh trai hắn ta. minhyung là lục hoàng tử, trên anh còn hai người anh tài giỏi, theo thứ tự thì không đến lượt anh nắm quyền. thường thì những hoàng tử như vậy sẽ có cuộc sống nhàn nhã, tham gia chính sự vừa đủ, phần lớn thời gian hưởng thụ cuộc sống thoải mái bằng tiền của hoàng gia, nuôi vài người phụ nữ hoặc nam sủng, hoàng gia mong họ đừng gây rối là được, nhưng minhyung thì khác. minhyung dường như có tham vọng tranh đoạt quyền lực, từ nhỏ đã theo sanghyeok học cách xử lý chính sự, sanghyeok cũng khá yêu thích đứa cháu này, hiện nay minhyung là người có tiếng nói cao nhất để kế vị, chỉ sau nhị hoàng tử lee shinhyung.
sanghyeok nổi tiếng là người điềm tĩnh, còn minhyung hồi nhỏ thường bướng bỉnh, những năm gần đây cùng với sự trưởng thành về thể hình, tính cách cũng dần ổn định, ít nhất qua tiếp xúc tối qua, không phải người nóng nảy, tạm thời không cần lo bị mất đầu chỉ vì không hợp ý anh ta.
nhưng đến giờ, minseok vẫn không hiểu rõ minhyung mua mình để làm gì.
với thân phận hoàng tử không cần mua cũng sẽ có nhiều phụ nữ xinh đẹp tự nguyện, nếu minhyung thật sự có sở thích về giới tính, mua vài cậu bé sạch sẽ tiện hơn nhiều, minseok lúc vào quốc gia này còn đang bị bệnh. nếu chỉ là hứng thú nhất thời mua em cũng được, nhưng tối qua... mặt em lại đỏ lên. tối qua minhyung không có vẻ gì muốn động vào em, còn giúp em cởi dây trói, hôm nay còn chuẩn bị một bữa tiệc lớn như vậy.
minseok tất nhiên không muốn mình trở thành đồ chơi của hoàng tử dùng xong vứt bỏ, nhưng không rõ ý định của minhyung cũng khiến em lo lắng.