bản thân minseok cũng không thể giải thích được vì sao tối hôm đó em lại kéo lấy áo của minhyung, chỉ là khi nghe anh nói em vẫn có thể ở lại đây, em lén lút cảm thấy có một chút may mắn.
khi bước ra khỏi phòng, em cuối cùng cũng thoát khỏi bộ váy mỏng màu hồng, thay vào đó là trang phục của một người đàn ông bình thường——mặc dù chiếc áo choàng không phù hợp với kích thước của em, vạt áo thường kéo lê trên mặt đất, mỗi khi em bực mình kéo áo lên, minhyung lại cười, rồi đưa tay chỉnh lại vị trí của chiếc băng đô cho em.
minhyung dẫn em làm quen với khắp nơi trong cung điện. đại sảnh, vườn hoa, đài phun nước, tường, cửa và cửa sổ đều được trang trí bằng những họa tiết dây leo phức tạp và tinh xảo. khi em dừng lại để ngắm nhìn, minhyung luôn đứng bên cạnh chờ đợi, thỉnh thoảng kể cho em nghe về nguồn gốc của các công trình kiến trúc, trò chuyện với em. cung điện quá lớn, đi được một nửa thì minseok giơ tay đầu hàng, minhyung đơn giản giải thích về các khu vực khác, em lặng lẽ nghe, nhưng nghĩ rằng nếu tự mình chạy ra ngoài, tám phần sẽ bị lạc.
nơi em ở nhiều nhất vẫn là căn phòng ban đầu minhyung sắp xếp cho em. em không biết gì về việc nhà, nhưng ít nhất những cây cỏ trên ban công không bị em làm chết, có vài cây còn nở hoa. minhyung khen những bông hoa được em chăm sóc rất đẹp, minseok giả vờ như không nghe thấy, nhưng khi tưới nước thì cẩn thận hơn.
khi minhyung rảnh rỗi, anh cũng thực sự đến ăn cơm với em. lúc này, phần ăn lại nhiều như trước, minhyung thật sự ăn hết, khiến minseok không khỏi cảm thán rằng vóc dáng cường tráng của anh không phải ngẫu nhiên. những ngày trời đẹp, họ sẽ ăn cơm trên ban công nhỏ, ngắm nhìn mặt trời lặn, các vì sao mọc lên, ánh nến lay động theo gió. nhiều lần, khi minseok rời mắt khỏi bầu trời, em phát hiện minhyung đang nhìn mình.
khi minhyung bận rộn, anh thậm chí cho phép minseok theo anh đi họp, vì vậy minseok cuối cùng cũng được gặp vị vua nổi tiếng.
sanghyeok trông khá gầy yếu, làn da trắng trẻo không giống như người sống ở vùng đất này, minhyung trông còn giống một vị vua hơn... nhưng khí chất của sanghyeok như một biển cả, một bầu trời hay một khu rừng, là một loại sức mạnh yên tĩnh nhưng mạnh mẽ, khiến mọi người phải khuỵu gối trước mặt hắn.
minseok run rẩy nghe minhyung giới thiệu em với sanghyeok, đôi mắt của sanghyeok nhìn em qua cặp kính, dù đã thay trang phục che kín cơ thể, minseok vẫn cảm thấy mọi suy nghĩ của mình trở nên minh bạch dưới ánh nhìn đó.
"minseok." sanghyeok gọi, như đang xác nhận điều gì đó, hắn đưa tay ra, minseok vội nắm lấy.
nội dung cuộc họp phức tạp, từ đồ dùng sinh hoạt đến xây dựng quốc gia, vấn đề tưới tiêu nông nghiệp đã làm khó mọi người từ lâu, các quan chức thảo luận sôi nổi, minhyung thỉnh thoảng đưa ra ý kiến, sanghyeok không nói gì, nhưng trước khi đưa ra quyết định, mọi người đều nhìn về phía hắn. sau khi quyết định cuộc họp sẽ tiếp tục, mọi người thu dọn đồ đạc, minhyung đi về phía minseok đang ngồi ở góc phòng.
"hôm nay không còn việc gì khác, cùng ra ngoài đi dạo nhé."
"đi đâu cơ?"
"minseok muốn đi đâu thì đi đó."