mặt trời chiếu nghiêng qua bức tường điêu khắc, tạo ra bóng của những hoa văn cây cỏ trên sàn nhà, tiếng chim kêu vang vọng từ xa, cao vút và trong trẻo. buổi chiều không còn cái nóng của buổi trưa, minseok dựa vào cột đá, mơ màng buồn ngủ, đôi chân đung đưa. trong sân trước mắt, minhyung đang luyện kiếm với vệ binh, tiếng đao cong va chạm phát ra những âm thanh loảng xoảng, như một khúc nhạc ru ngủ.
minseok mơ màng, lúc ngủ lúc tỉnh, những giấc mơ chập chờn. một hình ảnh là minhyung đi về phía em, phía sau là ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa, dần dần bị bóng dáng cao lớn của anh che phủ. bóng tối phủ xuống, bao trùm lấy minseok, giọng nói trầm ấm và quen thuộc nhẹ nhàng gọi tên em.
minseok, minseok...
giọng nói đó như chiếc chăn nhung êm ái trên chiếc giường lớn, minseok phát ra tiếng rên êm ái, bàn tay minhyung nhẹ nhàng nâng cằm em, ngón tay cái vuốt ve dưới viền môi.
minseok... nếu em không thích, hãy mở mắt ra.
đôi môi chạm vào một làn hơi ấm rồi rời đi, bóng tối lùi lại, ánh nắng mang theo hơi ấm chiếu xuống từ trên đầu, minseok mở mắt, nụ cười của minhyung hiện ra trong tầm mắt, vẻ mặt của anh như vừa hoàn thành điều gì đó, đầy mãn nguyện, minseok mím môi.
"...tôi đói rồi."
"vậy đi ăn thôi."
"ừm."
đi theo sau minhyung, minseok chạm nhẹ lên môi mình. không phân biệt được là mơ hay thực, nhưng đầu ngón tay thật sự có mùi khói hương trầm thoang thoảng.
kể từ sau khi đề xuất tưới tiêu được thông qua, minseok trở thành một trong những người tham dự cố định của các cuộc họp triều đình, em có thể nhận thấy có vài quan viên không thích sự hiện diện của mình, nhưng vì sanghyeok đích thân mời em, ít nhất không ai dám làm khó em trước mặt hắn.
minseok thích thảo luận những vấn đề trong cuộc họp, thích tìm cách giải quyết, thích thử nghiệm những cách giải quyết khác lạ thậm chí có chút kỳ quặc. em rất vui khi nhận được lời khen ngợi và công nhận từ sanghyeok, đôi khi cả hội trường chỉ có em và sanghyeok hiểu nhau đang nói gì, lời nói bay nhanh đến mức minhyung cũng không chen vào được.
minseok thích những khoảnh khắc như vậy, trong những khoảnh khắc như vậy em không thể không nghĩ, liệu em có thể ở lại đây mãi mãi không?
vì vậy em càng cố gắng hơn.
ôm một chồng tài liệu đến phòng họp - buổi sáng minhyung có việc ra khỏi cung, hôm nay không tham dự - mặc dù minhyung đã nói sẽ phái vài người theo hầu em, nhưng minseok vẫn từ chối vì cảm thấy không thoải mái, em cũng dần quen với việc một mình đi lại trong cung điện rộng lớn, nếu bị lạc đường thì luôn có những vệ binh tốt bụng dẫn em quay về.
ngoài cửa có thể nghe thấy tiếng các quan viên trò chuyện nhỏ, minseok cẩn thận đặt chồng tài liệu dưới chân, định mở cửa nhưng lại dừng lại khi nghe thấy những lời nói vọng vào tai.
"ta tưởng rằng lục hoàng tử chỉ chơi đùa thôi..."
"không biết từ đâu lòi ra thằng con lai..."