C9 - Khương Phúc Viện

30 1 0
                                    

"Yến Loan, nghe nói mấy ngày nay con ăn không ngon, có chỗ nào không thoải mái sao?"

Công chúa Vĩnh Khang ba mươi bảy tuổi vẫn xinh đẹp tuyệt trần, năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt người. Tuy nhiên sự duyên dáng tao nhã như khiến người ta không dám nhìn trực diện, nhưng đối với Yến Loan nhi nữ của mình là hết mực yêu thương cưng chiều, không chỉ đích thân gắp rau cho Yến Loan, còn dùng khăn tay lau miệng nàng.

"Nương, để con tự lau. Chắc là mấy ngày nay trời nóng nên không tránh khỏi cảm giác không ngon miệng."

Nhận lấy chiếc khăn tay bằng lụa của Công chúa Vĩnh Khang, nàng viện cớ.

[Nương: mẹ - cách xưng hô của ng TQ ngày xưa.]

Thu xếp mớ tóc rối bù trên trán Yến Loan, Công chúa Vĩnh Khang cười ấm áp,

"Đại ca con sắp trở về, sao ta thấy con không vui, trước đây vẫn là dính vào hắn nhiều nhất."

Sau lưng Yến Loan đột ngột cảm thấy một trận ớn lạnh, bàn tay siết chặt lấy chiếc đũa ngà. Nếu nàng không biết về lịch sử khủng khiếp Yến Cảnh giam cầm chính muội muội của mình, chắc chắn nàng cũng sẽ thích hắn.

Nghe nói hơn một nửa số bảo vật của nàng được lưu lại trong Phương Hoa quán đều do hắn thu thập từ nhiều nơi khác nhau chỉ để vỗ về nàng.

Ba ngày nữa Yến Cảnh sẽ trở về phủ, Yến Loan cuối cùng cũng gặp được Khương Phúc Viện, Hằng quốc công đại tiểu thư, nghe nói hai bên gia đình là bằng hữu lâu năm, trước đây Hoài m hầu quê quán tại Hằng quốc, chính là lãnh thổ của Khương gia, cho nên Yến Loan cũng thường xuyên qua lại với Khương Phúc Viện.

"Các ngươi lui xuống đi."

Khương Phúc Viện là đích nữ của Hằng quốc công, tuy rằng dung mạo không sánh bằng Yến Loan, nhưng cũng rực rỡ động lòng người, thế nhưng Yến Loan dù nhìn thế nào cũng không thấy dấu vết của Khương Sa Sa trên người Khương Phúc Viện, nàng nhiều lần muốn nói lại thôi.

Yến Loan vẫy tay, đuổi đám người hầu đang quỳ tứ phía. Người vừa đi xong, Khương Phúc Viện liền không chịu nổi, nghiến răng nghiến lợi nói,

"Từ Tiểu Uyển?"

Yến Loan đột ngột đứng lên, bởi vì vội vàng, chân trái mang tất giẫm lên làn váy uốn lượn, cả người lảo đảo, suýt chút nữa bị vấp ngã, khi đứng vững lại thì nước mắt đã lưng tròng trên mặt.

"Sa Sa?!"

"Chết tiệt! Cái cậu này cứ giả bộ như công chúa, hại tớ không dám mở miệng!"

Khương Phúc Viện cũng vui mừng khôn xiết, chạy tới ôm nàng hồi lâu, cũng không có ý định buông tay.

"Thật là cậu rồi! Tớ đã muốn gặp cậu từ lâu, nhưng lại sợ nhận nhầm, huhu!"

Từ cõi chết đi đến vương triều xa lạ này, trong lòng mơ hồ có một tia hy vọng, nhưng không ai dám tùy tiện đi chứng thực, nếu kết quả không như mong muốn thì sao? Cũng may, cả hai thật sự đã gặp lại.

"Tớ xin lỗi, nếu hôm đó không kiên quyết quay lại lấy điện thoại thì đã không xảy ra loại chuyện này, nhưng ... nhìn cậu bây giờ, cũng là quá hời, nếu như chúng ta quay lại, cậu nhất định sẽ rất nổi tiếng!"

HUYNH TRƯỞNG VI PHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ