C13 - Kinh sợ

65 4 2
                                    

Hắn vừa làm gì cậu vậy?"

Khương Phúc Viện nhìn Yến Loan ngồi xổm trên mặt đất bất động đã lâu, nghĩ lại vừa rồi nàng vẫn còn sợ hãi, nàng vừa đến không đúng lúc, trùng hợp thấy Yến Cảnh đang đè Yến Loan, nàng nhất thời khẩn trương lên tiếng, Yến Cảnh lập tức liếc nhìn nàng rồi rời đi, nụ cười ôn hoà nhưng đầy sát khí, dọa nàng khiếp sợ đến giờ đôi chân vẫn còn mềm nhũn.

Yến Loan che khuôn mặt nhỏ trắng bệch của mình, ngồi xổm trên bãi cỏ phủ đầy cánh hoa anh đào, ồm ồm nói: "Hắn, hắn...... Sờ mông tớ! Ô ô ~"

Trên kiều mông bên trái, dù cách mấy tầng váy lụa, vẫn còn tàn lưu đạo lực nắn bóp của nam nhân, đây tuyệt đối không phải loại chuyện huynh trưởng có thể làm đối với muội muội của mình!

"Biến thái thật nha! Nhưng sống nhiều năm như vậy có thể gặp được mỹ nam như thế, cũng xem như không uổng cuộc đời này, chậc chậc!" Khương Phúc Viện cũng ngồi xổm xuống dưới, xoa xoa búi tóc xõa tung của Yến Loan, cảm thấy nàng thật đáng thương.

Nàng so với ai khác biết rất rõ, Yến Cảnh không phải nam nhân 'trì trung chi vật', sớm hay muộn hắn sẽ xưng bá thiên hạ, mà nữ nhân được hắn thích, thuận theo hắn thì không sao, ngược lại ương bướng quật cường giống như Yến Loan, đoán chừng phải chịu chút khổ sở.

[Trì trung chi vật: không có hoài bão
Trong đoạn viết 'Không phải trì trung chi vật' -> Yến Cảnh là người có chí lớn, có hoài bão']

"Được rồi, đừng khóc nữa, xem ra hắn đã thèm muốn muội muội của mình không phải chỉ mới ngày một ngày hai, cậu hãy cẩn thận chút."

"Tớ không khóc, chỉ là bị hắn làm cho sợ hãi, cảm giác hắn ta rất đáng sợ." Yến Loan nghĩ lại ánh mắt Yến Cảnh nhìn nàng lúc nãy, ánh mắt chứa đầy sự nóng bỏng cố chấp không chút che giấu, khiến nàng cảm thấy da đầu tê dại.

Hai người ca ca này, người này còn đáng sợ dọa người hơn cả người kia.

"Khi vừa đến đây tớ đã thoáng nhìn thấy hoàng đế, tuy không anh tuấn như đại ca cậu, nhưng cũng xem như một mỹ nam tử, chỉ là tuổi còn hơi nhỏ, tựa hồ bị bệnh, sắc mặt không được tốt lắm."

Khương Phúc Viên nhớ lại cái nhìn thoáng qua khi nãy, chàng thiếu niên mặc long bào đỏ dù thân thể yếu ớt nhưng lại vô cùng tuấn lãng thanh tú, đứng giữa đám con cháu các gia đình danh giá, phong thái hoàng gia hoàn toàn khiến người khác kinh sợ.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương hoa làm tan biến đám khí đục thoát ra từ miệng Yến Loan, nàng khẽ vỗ vào người Khương Phúc Viên đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp, đôi đồng tử tràn đầy tiếc nuối nói: "Cậu đừng nghĩ nữa, hắn ta nổi danh là vị vua bù nhìn đoản mệnh sống không quá mười tám tuổi."

"Cậu nói cái gì? Tớ không tin! Mặc kệ, dù sao tớ cũng phải làm Hoàng hậu."

Thấy thái độ nàng kiên quyết, Yến Loan cũng không nhiều lời, nàng hiểu rất rõ Khương Phúc Viện, cả thèm chóng chán, nàng đoán sau khi gặp một mỹ nam khác, lại không muốn gả cho hoàng đế nữa.

......

Quốc yến được cử hành trước Phụng Thiên Điện, nam nữ chẳng phân biệt cấp bậc chính thức, chỉ lấy tước vị quan lại mà phân chỗ ngồi, trên đài ngọc mười bậc là phượng toa của Thái hậu cùng long ỷ của hoàng đế, xuống hai bậc bên trái là chỗ ngồi của thừa tướng, phải lai Hoài Âm hầu phủ, phía dưới hai bậc là Công tước và Hầu tước, với hơn nghìn người tham dự quốc yến.

HUYNH TRƯỞNG VI PHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ