C14 - Huynh muốn làm gì!

151 7 2
                                    

Quốc yến lần này được cử hành để mừng chiến thắng, phụ tử Yến gia mới là nhân vật chính, may thay thỉnh thoảng có quan lại tiến lên mời rượu, Yến Cảnh mới nhanh chóng buông tha Yến Loan. Xoa tay nhỏ bị bóp đau tê dại, Yến Loan cũng không dám để tay dưới bàn lần nữa.

Giữa yến tiệc, thái giám nội thị truyền chỉ, phong Phò mã đô úy Yến Vinh làm Thượng thư hữu phó xạ. Hiện nay không có quy định cấm con rể hoàng thất vào triều, Yến Vinh thăng tiến chỉ kém Tể tướng Vương Ung một bậc, vô cùng vinh quang.

Tiếp theo là phần ban thưởng cho Hoài Âm hầu phủ, vô số trân bảo hoàng gia được đọc ra như nước chảy, Yến Loan lại dồn sự chú ý vào Bắc Cương công chúa ở cách đó không xa.

Thiếu nữ chỉ lớn hơn Yến Loan một tuổi, ăn mặc trang phục man di, búi tóc đuôi sam, trán đeo trang sức châu báu, mang theo vài phần non nớt kiều diễm động lòng người, vô cùng gượng gạo quỳ giữa một đám sứ thần, khuôn mặt nhỏ ũ rủ gắt gao trừng mắt nhìn Tề Linh đế trên ngai vàng.

Tình cờ, Yến Loan phát hiện Khương Phúc Viện cũng đang nhìn tiểu công chúa kia, mới nhớ ra chiều nay nghe cung nữ nói, đây là công chúa được Bắc Cương vương sủng ái nhất, nói rõ sẽ đưa vào hậu cung Tề Linh đế làm phi tử.

May mắn thay, mãi đến khi yến tiệc kết thúc, Yến Cảnh vẫn không có hành động gì khác, Yến Loan thở phào nhẹ nhõm, theo sát mẫu thân rời khỏi Phụng Thiên điện, sợ bị lạc.

"Nương, mấy ngày nay Nghiệp Thành nóng bức khó chịu, con muốn đến sơn trang phía nam chơi một thời gian." Sau khi hồi phủ, Yến Loan vội vàng nghĩ cách rời khỏi Yến phủ.

Vĩnh Khang công chúa có chút mệt mỏi, nhìn Yến Loan bệnh nặng mới khỏi nên cũng không câu nệ nàng, gật đầu nói: "Muốn đi thì đi đi, trang viên đó sau này cũng để lại cho con, cứ đến đó rồi xem chỗ nào không ưng ý thì bảo hạ nhân sửa sang lại."

"Cảm ơn nương!"

Được Vĩnh Khang công chúa phê chuẩn, Yến Loan mới hoàn toàn yên tâm, trở về Phương Hoa quán liền bắt đầu dặn dò tôi tớ chuẩn bị đồ đạc, dự định sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành, tiếp đến sẽ đón Khương Phúc Viện đến sơn trang chơi đến sang thu mới trở về.

Sáng sớm hôm sau, hiếm khi thời tiết mát mẻ, ma ma chuẩn bị đồ đạc bắt đầu chất lên xe, Yến Loan trang điểm ăn sáng xong vừa mới ra cửa, lại bị lão bà bên cạnh Vĩnh Khang công chúa gọi lại.

"Ông Chủ khoan đi đã, trường chủ muốn gặp người, có chút chuyện muốn dặn dò."

Khi Yến Loan đến, trong lòng vẫn còn chút do dự, đến khi nhìn thấy Yến Cảnh bên cạnh mẫu thân, nàng lập tức có linh cảm chẳng lành, đặc biệt là khi đại ca nàng cười như một con cáo già, tựa hồ đã nhìn thấu mánh khóe của nàng.

"Loan nhi đến rồi à, đại ca con lần này hành quân cực khổ, thật vất vả mới có thể trở về, nên nghỉ ngơi tốt một chút. Trong phủ cũng buồn chán, cứ để đại ca đi cùng con đến sơn trang, chơi lâu một chút rồi hẵng về."

"A......" Tâm trạng tốt đẹp của Yến Loan bỗng chốc rơi xuống vực thẳm, nắm chặt làn váy, nàng theo bản năng muốn cự tuyệt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HUYNH TRƯỞNG VI PHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ