C4 - Mộng diệt

47 1 0
                                    

Chớp mắt một tháng đã trôi qua.

Từ Uyển đã quen dần với những ngày nằm mộng hàng đêm nhưng tinh thần đã không còn được tốt như trước, cô mắc một loạt các sai lầm trong công việc, và hai quầng thâm gấu trúc thì ngày càng lộ rõ trên mặt.
"Từ Tiểu Uyển, cậu không sao chứ? Nhìn lại mình đi, cứ như người sắp chết ấy.

Nếu cứ tiếp tục, cậu cũng không thể giữ nổi công việc này."
Khương Sa Sa lo lắng nói khi họ rời khỏi nơi làm việc.
Cả hai tìm đến một nhà hàng gần công ty, nhưng khi vừa ngồi xuống, Khương Sa Sa vẫn đang chăm chú gọi món, quay lại thì đã thấy Từ Uyển ngủ gục trên bàn.
"Cậu làm sao vậy?! Mấy ngày này không ngủ hả? Gần đây còn đi làm muộn, vậy mà vẫn chưa ngủ đủ giấc? Bộ cậu là thánh ngủ hay gì?!"

Khương Sa Sa đùng đùng tức giận, đứng dậy kéo mạnh tay Từ Uyển hỏi.
"Làm ơn để tớ chợp mắt một lát..."
Từ Uyển mệt mỏi thở dài với cô bạn thân nhất của mình.
"Buổi tối tớ không ngủ được..."
"Hừm! Để xem xem cậu đang làm cái quái gì!"
Khương Sa Sa bực bội nhìn người bạn thân, quyết định ngủ lại nhà Từ Uyển,
"Này, tớ đã hy sinh cả buổi tối đi chơi chỉ vì cậu đấy, hãy biết ơn!"
Từ Uyển chìm vào giấc ngủ lúc 9 giờ tối, nhưng Khương Sa Sa, người đã quen với cuộc sống về đêm, không thể ngủ được, và dành thời gian cho chiếc điện thoại của mình.
Ban đầu, mọi thứ vẫn bình thường, nhưng đến một giờ sáng, một âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng ngủ, nghe như tiếng rên rỉ của một người phụ nữ, lộ ra vẻ khẩn trương của ham muốn tình dục.
"Từ Tiểu Uyển, có chuyện gì vậy?"
Khương Sa Sa ngập ngừng bước vào phòng ngủ, lúc này mới nhận ra đó là giọng Từ Uyển, đang ôm chặt chăn bông, như đang mơ, khuôn mặt đỏ bừng không ngừng cọ vào chiếc gối, và những ngón tay đang mò vào ga trải giường, đôi môi mỏng manh thở gấp gáp, tràn ngập những tiếng rên rỉ khắp cả căn phòng.
Khương Sa Sa chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết Từ Uyển đang mơ cái gì, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhìn bộ dạng của bạn thân, vừa kinh hãi vừa sung sướng tột độ, rõ ràng là đang mộng xuân!!
"Ôi trời đất ơi! Từ Uyển!!!"
Khương Sa Sa hét ầm lên, cố gắng đánh thức Từ Uyển.

Tuy nhiên, dù có lay hay gọi thế nào, Từ Uyển trong mộng cũng không thể tỉnh lại, cuối cùng vì quá tức giận nên nhéo mũi cô, hy vọng cô nàng sẽ tỉnh lại vì bị ngạt thở.

Cùng lúc đó, Từ Uyển lại một lần nữa lạc vào cõi mộng, tiếp tục tư thế 3P hoang dại hàng đêm.

Cô bị một gã đàn ông ôm eo từ phía sau đâm điên cuồng, trong khi cái miệng nhỏ nhắn phía trước bị buộc phải cho một người khác cắm vào.

Cơ thể đang trong tư thế bò, mông và mặt đều bị những cánh tay mạnh mẽ nâng lên, cả hai nơi đều bị cắm một cách tàn nhẫn.
Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng, lỗ nhỏ phía dưới được lấp đầy bởi lực đẩy đầy bạo lực, và cái miệng nhỏ nhắn phía trên mở lớn, khiến côn thịt càng tiến sâu vào cổ họng cô một lần nữa.

Từ Uyển kinh hãi không ngừng kêu lên.
"Ưuuu ~"
Cô thút thít trong đau đớn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nhưng trước sự yếu ớt, tiếng khóc chỉ càng làm kích động những người đàn ông.
"Thật ướt và chặt chẽ!"

Một giọng nói trầm khàn vang lên.
Không còn suy nghĩ được gì, Từ Uyển hoàn toàn không thể phân biệt được đó là giọng của ai.

HUYNH TRƯỞNG VI PHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ