16

11 4 0
                                    

26.06.2022: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_2b5d39e90

Cà phê đá

Trong quá trình quay MV, ánh sáng chiếu lên làm da trở nên khô khốc, và mồ hôi sau mỗi vũ đạo cũng bị hút khô bởi ánh sáng.

"Cà phê đá." Thật sự muốn có một ly cà phê đá để giải khát mà.

Trong thời gian nghỉ ngơi, nàng tìm được cơ hội ra ngoài thư giãn, nhưng cô ấy lại cứ đòi phải theo nàng ra ngoài.

Cả hai đồng ý mua hai ly cà phê đá, nhưng khi đến cửa hàng, cô ấy nói: "Tất nhiên là phải uống đồ uống có ga cho đỡ khát rồi." Thế là nàng mua hai ly coca kèm đá, bỏ qua suy nghĩ trước đó của mình.

Nàng đã rất tức giận. Mình ra ngoài nắng chói chang chỉ để mua cà phê đá mà phải không? Tại sao phải nghe lời cô ấy?

Nhìn ly coca đá trên tay... đây không phải thứ đồ uống nàng cần chút nào.

"Thật lãng phí thời gian của chị! Em có nói là em muốn cái này không? Em ghét chị như thế này!"

Trong cơn tức giận, không nhớ mình đã nói gì với cô ấy, nhưng nàng biết mình đã mắng cô ấy mấy lần và bỏ cô ấy lại rất xa.

Cô ấy thực sự đã khóc khi bước ra khỏi cửa hàng cà phê.

Tại sao chị lại khóc?

... Em đáng sợ đến thế à? 

Nàng sợ cô ấy giả vờ nên lạnh lùng nói: "Đã muốn khóc thì khóc cho xong rồi hẳn quay về."

Hai người không quay lại trường quay mà ngồi trong xe chuyên dụng ở gara.

Nàng khát nước đến nỗi uống hết ly coca đá trên tay. Tuy nhiên, cô ấy hầu như không động đậy. Cô ấy vẫn cúi đầu như thể đang đau khổ, hoặc quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn không nhìn nàng.

Không biết rõ cô ấy có còn khóc hay không, nhưng nàng cũng rất tức giận. Mặc dù biết rằng hét vào mặt cô ấy ở ngoài đường là không đúng, nhưng nàng chưa thể nào mở lời để dỗ dành cô ấy.

"Vậy em không khách sáo đâu." Nàng tự nói với bản thân, cũng có thể coi đó là một cách để mở đầu. Nàng đưa ly rỗng chỉ còn đá cho cô ấy, và uống ly trong tay cô.

Đồ uống có ga làm dịu đi cơn khát. Cô ấy nói đúng, ít nhất là bây giờ nàng vẫn muốn uống ly thứ hai. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa nguôi giận.

Nhiệt độ trong xe dần dần tăng lên và trở nên ngột ngạt. Nàng nói muốn quay về nên trả lại ly coca đã uống dở cho cô ấy. Tay trái và tay phải của cô ấy cùng lúc cầm cả hai ly.

Cuối cùng cô ấy cũng ngẩng đầu lên và nhìn nàng.

Mắt cô ấy đỏ lên, cô ấy khóc vì nàng thật à? Nhưng nàng không chửi thề, tại sao cô ấy lại khóc? Phụ nữ ở Seoul thật mong manh.

Cô ấy nhìn nàng và nàng nhìn cô ấy.

Không biết có phải trong vài giây nhìn nhau, cô ấy đã thầm mắng nàng từ đầu đến chân hay không. Có vẻ như cô ấy đang dần nguôi giận, có lẽ cô ấy đã trút cơn giận bằng cách mắng nàng trong lòng.

[EDIT] [SeolBbo] - Little HappinessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ