8

11 5 0
                                    

13.12.2020: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_1cb1b5f98

"Unnie, nếu... em chỉ nói là nếu như thôi nhé, nếu không cho phép chị gọi em bằng tên thì chị sẽ gọi em là gì?"

"..."

Cô ấy nhấp một ngụm coca và nuốt xuống trong một hơi, nhìn cổ họng cô ấy cử động, cô ấy muốn nói ra nhưng lại ngậm kín miệng.

"Unnie sẽ gọi em là gì? Điều đầu tiên nghĩ đến có phải sẽ gọi em bằng một biệt danh gì đó không?"

"Ermm, lạ thật. Sao đột nhiên lại nói thế?"

Cô ấy quay lưng lại và mở tủ lạnh, giả vờ tìm đồ uống khác. Nhưng hầu hết trong tủ lạnh đều có ghi tên các thành viên khác, và phải rất lâu sau cô ấy mới quyết định lấy thứ gì đó ra trước mặt nàng.

"Như là... em yêu... cục cưng... kiểu thế này, unnie chưa từng nghĩ tới sao?"

"Yah, Kim Jiyeon... gần đây em có xem phim truyền hình nào phải không? Tại sao lại sến sẩm như vậy?"

"Sến sẩm à? Chị nghĩ vậy thì tốt. Em cũng không quen với cách gọi như vậy."

Nàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng cởi bỏ được nút thắt trong lòng.

Nhưng có vẻ như cô ấy đã hiểu lầm.

Cả buổi chiều trở về công ty, cô ấy lạ lùng không nhìn thẳng vào nàng nữa, thậm chí trong gương phòng tập cũng từ chối liếc mắt với nàng.

Trong giờ giải lao, nàng lại bước đến gần cô ấy và hỏi tại sao lại kỳ quặc đến mức không dám nhìn nàng.

"Chị... quên đi, không sao đâu." Cô ấy uống một ngụm nước, trong phòng tập vắng vẻ nghethấy rõ cả âm thanh.

Nàng phớt lờ em gái mình, mở chai nước khoáng, ngửa đầu uống nước.

Qua khóe mắt, thấy cô đang há miệng. Sau đó, như lấy hết can đảm, cô ấy nhìn vào chiếc cằm của nàng và nói: "Hôm nay tập luyện có mệt không? Em yêu...~"

"Phụt!"

Một ngụm nước phun thẳng từ miệng nàng lên mặt cô ấy, thậm chí có một ít còn sặc ra từ mũi nàng, thật xấu hổ.

"A... Hahaha, a, em xin lỗi, unnie."

Cô ấy nhắm chặt mắt lại, mím chặt môi trông rất đau khổ, mặt đầy nước lạnh bị nàng phun lên. Phải một lúc lâu cô ấy mới dám nheo mắt nhìn nàng, thấy nàng đang vội vàng lau khô người cho mình.

"Đều là lỗi của em. Sao đột nhiên gọi em là... em yêu thế? Thật là sến súa."

"Không phải em thích chị gọi em như vậy à?"

"Em thích khi nào?"

"Vậy tại sao em lại hỏi chị như vậy ở ký túc xá chứ?"

"Em nghĩ chị sẽ... thích nên mới hỏi mà."

Sau đó hai người nhìn nhau và cười lớn. Hai người đã quá quen thuộc với nhau và có cách tương tác cố định từ lâu. Biệt danh hoàn toàn không phù hợp với họ chút nào.

"Em thích khi chị gọi em là 'Jiyeon à ~' như thế này."

"Ừm, chị nghĩ thế này sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà." Cô ấy nhìn quanh và xác nhận rằng trong phòng tập chỉ có hai người, rồi nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, ghé sát vào tai nàng, nói: "Nhưng mà, chị muốn nghe giọng nói tha thiết của em khi gọi chị là 'Kim Hyunjung' như vậy." 

"Kim Hyunjung? Em gọi chị như vậy khi nào? Lúc em tức giận à?"

"Không phải." Cô ấy cười khúc khích và phả hơi ấm vào vành tai nàng.

Là người nhạy cảm nên nàng hiểu ngay ý của cô.

Cô ấy là unnie, làm sao nàng có thể gọi cô ấy bằng tên thật ở bên ngoài. Dù chỉ có hai người nhưng nàng vẫn quen gọi cô ấy là "unnie". Tuy nhiên, đúng là ngoại trừ một tình huống khác, nàng không khỏi "tha thiết" gọi tên cô ấy, và không chỉ một lần gọi tên cô ấy, mà còn cắn cô ấy, "đánh" cô ấy, đẩy cô ấy, để cô ấy dừng lại rồi lại nhịn không được mà muốn cô ấy...

"Aish....."

Cô ấy nghe thấy những lời phàn nàn lặng lẽ bên tai, lập tức học theo Juyeon, nhanh chóng rời khỏi người nàng, đứng cách nàng một mét, như một con bọ chét.

Kim Hyunjung như vậy, thật nghịch ngợm và dễ thương.

[EDIT] [SeolBbo] - Little HappinessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ