15

10 4 0
                                    

28.10.2021: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_1cd52221e

Xin hãy mang theo bên mình

Hôm nay đến gặp nàng,  cô cầm chiếc chong chóng nhỏ mà nàng tặng, nàng nói ánh nắng mặt trời hôm nay chiếu vào mặt cô rất đẹp. Chụp ảnh cho cô, nàng đứng phía sau ánh sáng, khi nhấn "Click" máy ảnh, nàng cười lên. Cô hỏi sao thế, nàng nhìn vào ảnh trên điện thoại và nói: "Thế này thì sao, trên áo chị có bóng của em kìa." 

"Vậy coi như đây là bức ảnh chung của chúng ta hôm nay, em gửi cho chị đi." 

Trợ lý chung của chúng ta cũng lại gần để xác nhận hình ảnh, cô ấy chỉ vào điện thoại của nàng và nói rằng bóng trên ảnh chính là nàng, việc đăng ảnh có thể tiết lộ lịch trình của cô và địa điểm quay của đoàn phim của nàng, tốt nhất là xóa đi...

Nghề nghiệp của chúng ta luôn được kiểm soát. Kể từ khi cô bị chụp lén khi đi Daejeon một mình cách đây một năm, công ty ở Seoul hiện đã cử một trợ lý đi cùng mỗi khi cô đi đâu đó.

Cô biết lời nhắc nhở của trợ lý khiến nàng cảm thấy không vui, dù sao đây cũng là thời gian riêng tư của chúng ta, và nàng ghét bị quản lý bởi những nhân viên xa lạ. Nàng lập tức chuyển sang chế độ chụp ảnh và nói muốn chụp lại cho cô, nhưng thực sự khi trợ lý không chú ý, nàng đã âm thầm gửi "ảnh chung" cho cô.

Nghe theo chỉ dẫn của nàng, cô đứng hướng về phía nàng. "Click click" không chỉ có nàng mà trợ lý cũng chụp cho cô, nhưng nàng lại nói cô chỉ nhìn vào ống kính của nàng. Nàng nhìn ảnh và nói: "Unnie, ở nơi này đứng ngược ánh sáng cũng rất đẹp." Nhưng cô không thể thấy sự ngạc nhiên trước đó trong mắt nàng.

Hôm nay nàng chỉ có hai cảnh quay, nhưng nàng đã dành nửa ngày trong phim trường để chờ đợi. Khi hai người gặp nhau đã gần tới chiều tối, đi dọc theo con đường nhỏ này, cả hai sẽ chia tay nhau ở chân đồi.

Nàng nói không khí ở đây rất tốt, lúc mới đến đây nàng không muốn ngủ nướng, tiền bối của đoàn phim đã gọi nàng dậy sớm, thay quần áo để đến đây chạy bộ. Điều tuyệt vời là, khi nghe nàng vui vẻ miêu tả dưới ánh nắng mặt trời, dường như cô có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trong không khí sáng sớm từ nụ cười của nàng.

Đến chân đồi, cô sẽ phải đi xe về Seoul. Đột nhiên, nàng nói có việc cần cô mang về, cô nói "Hả?", người trợ lý đồng ý cho cô thêm năm phút để đi cùng nàng lấy đồ.

Nàng kéo kéo cô vào một bụi cỏ cao hai mét.

"Xe chuyên dụng của em đâu?" Cô nhìn nàng và hỏi: "Em muốn chị mang về cái gì?"

Mắt nàng đột nhiên ửng hồng, kiễng chân lên, vòng tay qua cổ và ôm cô vào lòng.

"Chị có phải đồ ngốc không? Chị đến tận đây chỉ để kiếm cớ nói chuyện với em trước mặt người lạ à?"

Cô cũng ôm nàng, tay phải vuốt nhẹ tóc nàng, hít thở mùi quen thuộc trên người nàng. Nàng thật hiểu ý, cảm ơn nàng đã để cô có cơ hội ôm nàng.

Trên xe về Seoul, cô trang điểm môi ở ghế sau, người đại diện hỏi sao lại về tay không. Cô nhét son môi của nàng vào túi, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đám lau sậy cứ lùi dần ngoài cửa sổ, cô lại nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của nàng. Cô thở dài và nói: "Oppa, khi anh đưa con gái đi mẫu giáo vào buổi sáng, con bé có khóc không?"

"Tất nhiên, con bé không muốn rời xa anh và rất dính người."

Đúng rồi. Jiyeon à, vừa rồi nàng đột nhiên nhìn cô rồi khóc, nàng vừa nhìn cô khóc, liệu nàng có đang muốn nói với cô rằng, điều nàng muốn cô mang về, là nàng sao?

 Jiyeon à, vừa rồi nàng đột nhiên nhìn cô rồi khóc, nàng vừa nhìn cô khóc, liệu nàng có đang muốn nói với cô rằng, điều nàng muốn cô mang về, là nàng sao?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[EDIT] [SeolBbo] - Little HappinessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ