#21

13 5 0
                                    

*Phần này không thuộc về series Little Happiness.

09.07.2023: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_2b9777fec

Jiyeon đi vào và bước ra lần nữa với chiếc áo choàng tắm chưa đầy hai phút sau.

Hyunjung từ trong chăn thò đầu ra, giọng ngái ngủ: "Em không tắm sao?"

"Không phải."

Jiyeon quay lưng lại với cô và mở tủ, lấy ra một chiếc quần lót ren màu đen từ ngăn kéo được sắp xếp gọn gàng.

"Em cởi quần áo rồi mới nhận ra mình quên đồ lót."

Jiyeon không quên che lại phần cổ áo hở hang, bên trong không mặc gì, chỉ cần chút gió lạnh từ điều hòa thổi qua đã thấy mát rượi.

Hyunjung ngồi dậy, khóe môi cong lên, nằm trên giường nở nụ cười xấu xa: "Vậy sao em không cởi hết rồi đi ra lấy quần luôn, có phải chị chưa thấy bao giờ đâu."

Hyunjung chỉ vào chiếc áo choàng mà nàng vừa tiện tay khoác lên, đó là chiếc áo mà cô vừa thay ra lúc nãy. Thực ra Jiyeon cũng có thể gọi một tiếng từ trong phòng tắm, để cô giúp lấy quần cũng được, Hyunjung nghĩ sao nàng lại phải làm chuyện phức tạp thế.

Jiyeon ngượng ngùng đỏ mặt, nàng ít khi mặc quần lót ren, nàng muốn tạo bất ngờ cho cô, nhưng không biết rằng cô ấy đã làm điều đó ngay khi bước vào sau vài ngày không gặp, cái quần lót còn chưa kịp thay đã bị Hyunjung cởi ra.

Trong lòng Jiyeon rối rắm mười tám lần, cuối cùng liếc Hyunjung một cái đầy trách móc: "Chị đi ngủ đi." Nàng đã bị dày vò cả đêm, hiện tại còn bị kẻ chủ mưu trêu chọc.

Ngay lúc Jiyeon đang định đóng cửa phòng tắm lại, thì đôi tay trắng trẻo, thon dài của Hyunjung đã nhanh chóng giữ lại cánh cửa kính.

"Hyunjung! Làm em hết hồn."

"Chị gần ngủ rồi thì em lại làm chị thức."

Jiyeon biết ngay cô lại nghĩ ra chiêu trò gì đó, ngoài cửa sổ trời đã sáng mờ mờ, có lẽ chỉ một lát nữa là bình minh, tối nay Hyunjung chắc phải đợi nàng tắm xong mới ngủ cùng được.

Jiyeon không hề khó chịu chút nào, cố chịu đựng cơn buồn ngủ, dịu dàng hỏi cô: "Vậy bây giờ chị muốn gì?"

"Mắt chị, tai chị đều hướng về em, nên chị đến tìm em."

Jiyeon không ngại Hyunjung nhìn cơ thể mình, lần này nàng mở toang cửa phòng tắm một cách dứt khoát, nhưng chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng "vụt" qua. Nàng nhắm chặt mắt, tay che đi ánh sáng chói lóa, khi mở mắt ra lại, chỉ thấy mình đang nằm một mình trên chiếc sofa êm ái.

Bên cạnh nàng là bác sĩ tâm lý đang mặc đồ chỉnh tề, thấy Jiyeon tỉnh dậy, cô ấy chăm chú quan sát vẻ mặt của nàng và hỏi: "Cô Jiyeon đã nhìn thấy gì vậy?"

Trước mắt Jiyeon là điểm sáng được dùng để thôi miên nàng vào giấc ngủ, giờ nó đã ngừng lại. Kim đồng hồ trên tường đã đi qua ba ô, cho thấy nàng đã ngủ được mười lăm phút.

"Lại gặp ác mộng sao?" Bác sĩ hỏi.

Jiyeon ngẩn ngơ một lúc mới dần lấy lại ý thức trong câu hỏi không nặng không nhẹ của bác sĩ.

"Không phải, giấc mơ rất đẹp."

Nàng vén tấm chăn mỏng trên người ra, đứng dậy, nở nụ cười thường thấy: "Tôi nghĩ lần sau tôi không cần đến nữa."

Bác sĩ hơi ngạc nhiên, nhưng có vẻ đã hiểu ý của Jiyeon, cô ấy đáp: "Nhiệm vụ của tôi là giúp cô có một giấc mơ đẹp."

"Không," Khi bác sĩ tưởng rằng mình đã hoàn thành mục đích, Jiyeon lại vô tình cắt ngang, trên môi nở nụ cười nhạt, dần dần trở nên buồn bã: "Cô không thể giúp tôi quên được cô ấy."

[EDIT] [SeolBbo] - Little HappinessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ