Chương 5

167 47 14
                                    

Về đến nhà, Yoru để túi đồ ở bàn trà phòng khách, sau đó quay sang con trai ba tuổi bé tý đứng bên cạnh

"Em đứng úp mặt vô tường cho mẹ, tự kiểm điểm lại hành động của mình đi"

Nói xong Yoru liền đứng dậy đem túi đồ đi thẳng vào bếp, không để Takemichi kịp ú ớ câu nào

Nhóc con lùn tịt trên đầu kẹp cái kẹp hình con mèo vàng trông rất ngố. Em đứng tủi thân ở một gốc, mếu môi giận dỗi.

Làm con nít khổ thật, trí thông minh của mình cũng vì độ tuổi mà sụt xuống, hazz

Đứng ỉu xìu được một lúc thì tiếng chân của mẹ Yoru lại vang lên

"Michi, con đã biết lỗi chưa? Xoay mặt sang đây mẹ xem nào"

Takemichi cho dù dỗi ơi là dỗi nhưng vẫn xoay người lại, em cúi gầm mặt xuống, vành mắt hồng hồng, nơi khoé mắt đong đầy ánh nước, theo cái nghiêng đầu mà rớt xuống mu bàn tay bé nhỏ để trước bụng em.

Yoru: "..."

Nước mắt con trai mà rơi thì mọi chuyện chính là lỗi của mình!!!

"Thôi được rồi, lại đây với mẹ" Nàng dang rộng hai tay chờ con trai của mình chạy đến

May là nhóc con không giận dai, rất ngoan ngoãn đi tới để mẹ ôm, còn lí nhí xin lỗi mẹ nữa cơ, uhuhu mẹ hạnh phúc quá con ơi

"Michi xin lỗi, mẹ nhiều lắm...hức, là con ham chơi"

Cô nàng cũng mỉm cười tủm tỉm, đáp lại con: "Mẹ cũng xin lỗi Michi nhiều lắm, là mẹ không tốt để lạc mất con, giờ con chơi đồ chơi một lát để mẹ đi nấu cơm trưa nhé, chịu không?"

Takemichi hít hít cái mũi nhỏ rồi gật gù đồng ý, em nhìn mẹ trở lại phòng bếp, sau đó xoay người lạch bạch chạy tới thảm lông tròn đặt ở giữa phòng, nơi có rất nhiều đồ chơi mà Yoru đã mua cho em

Ngồi xuống thảm lông mềm mại, Takemichi trầm ngâm nhìn ba khối hộp hình vuông trước mặt, cầm nó lên giả bộ như đang chơi

Eooo ơi, mình đã mấy tuổi rồi mà còn phải chơi mấy trò này nhỉ

Nhớ mọi người quá đi, không biết bây giờ họ đang làm gì ha ?

Đang thẩn thờ suy nghĩ vu vơ, Takemichi đột nhiên bị hai nhúm lông cọ tới cọ lui hai bên chân. Em tò mò nhìn xuống, phát hiện hai con mèo béo một trắng một vàng cũng đang ngước mắt nhìn mình

"Meo?"

Nhóc con ngồi xổm nhìn hai con mèo, hai con mèo cũng ngồi nhìn em, cảnh này lại may mắn được Yoru bắt gặp

Cô thuần thục mở điện thoại lên, chụp cái tạch rồi ôm mặt biến mất sau góc cửa

Con trai mình thật ngố, hihihihihi

"Chơi với mèo xong thì nhớ rửa tay nha con, không là bẩn lắm đấy, một đứa trẻ ngoan sẽ không để tay bẩn ăn cơm đâu đúng không nè." Yoru để lại cho Takemichi một câu rồi lại tiếp tục công việc nấu ăn của mình

Dù sao cũng chỉ có một lần làm mẹ, nhập vai tốt chút cũng được

Takemichi ngồi sờ đầu con mèo cam bên phải vì thuận tay, ngoan ngoãn "Dạa" một tiếng.

Con mèo trắng ngồi bên trái thấy cậu chủ nhỏ không vuốt ve mình liền uất ức kêu meo meo. Mèo nào cũng như nhau mà sao còn phân biệt vậy trời ?

Chủ nhân, mau sờ tui !!!

Nó làm nũng xoay tới xoay lui bên chân Takemichi khiến em phải dở khóc dở cười, ngặt nghẽo vươn măng cụt nhỏ trắng âu sờ đến nó

Con mèo được sờ đến vô cùng thoải mái, hai đứa lăn qua lộn lại, sau đó vì mùi cá trong bếp mà bỏ rơi chủ nhân nhỏ, chạy theo tiếng gọi của cái bụng đang réo đòi ăn

Takemichi tròn một cục nhìn hai bàn tay nhỏ xíu trơ ra giữa không khí của mình mà ngơ ngác. Sau mấy giây định hình, em chậm chạp đứng dậy, lê bước về phía cửa chính

Ra ngoài sân lấy vòi xịt rửa tay vậy

Đi từng bước ra cửa nhà, Takemichi bỗng thấy bóng dáng ai đó núp ló trước cổng ra vào nhà mình. Em tò mò, ngó ra xem là ai

Quả đầu màu bạc lẫn màu kem lỏm chỏm như chó gặm cứ đi tới đi lui, vừa nhìn là đã biết ai luôn rồi

Không ngờ Sanzu lại mò qua đây sớm như vậy

Takemichi chạy lạch bạch ra ngoài sân như con vịt bầu nhỏ, í ới gọi người ngoài kia: "Haru, anh Haru ạ"

Nghe tiếng gọi non nớt của em, đầu "chó gặm" như bị giật mình. Trước đó nó còn đang phân vân xem có nên bấm chuông hay không, nhưng nếu em đã chạy ra gọi nó vào thì nó đành vô chơi với em vậy.

Haruchiyo xoay người lại đã thấy Takemichi chạy ra mở cửa cho nó vào. Nhìn em mệt thở thò thè vì chạy nhanh mà nhăn cả mặt

"Ai cho em chạy? Chân ngắn như vậy có chạy cũng không nhanh hơn đâu" Nó nhìn Takemichi chậm chạp mở cửa vì phải định thần sau khi dừng lại đột ngột mà khó chịu trong lòng.

Sau khi cánh cửa được mở ra với nụ cười chào đón chỉ có vài cái răng sữa của em, Haruchiyo mới chậc lưỡi bước vào "Nể tình em có lòng, tao mới chấp nhận đến chơi với en đó nhé"

Tao sẽ không nói là tao nhìn thấy cái đầu chó gặm của mày lấp ló ngoài cổng nhà tao như thằng ăn trộm đâu Sanzu đáng kính ạ

Takemichi cười cười khép cửa lại, bỗng nhiên hoảng hốt vì được Sanzu bế lên cao

Để lấp liếm cho cái sợ hãi của mình, sợ người ta mệt, sợ người ta đi vấp phải đá nên Sanzu mới thở ra một câu hết sức đáng ghét "Đi thì chậm, mà thở thì như bò ấy, tao bế em đi cho nhanh"

Takemichi: "..."

Mày mới là bò! Cả nhà mày mới là bò aaaaa

.
.
.
.
.

[AllTake] Nhà Có Em Bé Hơi Bị Ngoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ