Chương 8

128 36 1
                                    

Yoru đóng cửa lại, xoay người đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm chiều.

Gã đàn ông tệ bạc sau khi ly hôn với Yoru rồi để lại số tài sản kếch xù để cô nuôi nấng con trai không biết đã chết hay chưa, nhưng cô vẫn hằng ngày dọn bàn thờ, thắp nhan đèn đầy đủ, luôn cầu nguyện cho ổng sớm ngày được siêu thoát

Lấy vợ lấy chồng sớm chi cho khổ thân. Dù có con trai vừa ngoan vừa mềm coi như an ủi được phần nào nhưng Yoru vẫn cứ phải thở dài

.
.

Người phụ nữ mở tủ lạnh lấy hai quả trứng gà, một bịch rau xanh và hai trái cà chua đỏ mọng. Bữa tối hôm nay chắc phải ăn trứng xào cà và canh cải rồi

Chiên chiên xào xào một lúc, điện thoại của cô để ngoài phòng khách sạc pin bỗng reo lên

Takemichi đang ngủ cũng phải giật mình vì quả nhạc chuông như tiếng còi xe báo cháy

Em ngái ngủ ngồi dậy, chậm chạp đi tới vị trí điện thoại reo, tháo dây sạc rồi cầm điện thoại đi vào bếp

"Mẹ ơi... Điện thoại ây ạ"

Yoru quay sang, cúi người xuống ẵm con trai lên, cho con ngồi tì trên cánh tay mình rồi cầm điện thoại bấm nút chấp nhận

Takemichi nhíu nhíu đôi mắt, nghiêng đầu dựa vào vai mẹ lại ngủ tiếp

"Gọi cho tôi làm gì?" Yoru mặt mài tối thui, tuy vậy cô vẫn nhỏ giọng bình tĩnh nói chuyện với đầu dây bên kia

— "Thằng bé dạo này sao rồi? Có ngoan không em?"

"Cục cưng nhà tôi vẫn khỏe nhăn răng ra."

"À mà... Ông đừng có mà dùng cái giọng gớm ghiếc đó để hỏi về con trai của tôi, nghe tởm vãi ấy"

— "Cô!! ... Hanagaki Yoru, cho dù tôi là người sai đi chăng nữa thì tôi cũng đã chu cấp tiền đủ để cô nuôi con trai khôn lớn rồi còn gì?"

Yoru hạ lửa nồi canh đang sôi, xoay người bế con trai đang ngủ về lại thảm bông ở phòng khách

"Chu cấp tiền? Bộ anh nghĩ số tiền đó của anh lớn lắm sao? Với cái căn bệnh tim duy truyền từ đời cha đến đời con của anh, anh nghĩ con trai của tôi sẽ được sống yên ổn à?"

Yoru để con nằm xuống, đắp chăn kỹ càng rồi đứng dậy quay về căn bếp của mình, đóng chặt cửa

"Anh có biết số tiền thay tim của con trai tôi là bao nhiêu hay không? Tiền thuốc chạy chữa căn bệnh suy tim của thằng bé hằng năm là bao nhiêu, anh có biết hay không? Chắc chắn anh phải biết rồi, vì anh cũng bị suy tim cơ mà... Một trăm triệu yên tiền bồi thường sau ly hôn của anh còn chẳng đủ lo cho đứa nhỏ mười năm tiền thuốc!!"

"Vậy mà anh dám nói với tôi anh chu cấp đủ cho tôi nuôi con khôn lớn sao? Nó không cần chữa bệnh hay gì?"

Giọng nói người phụ nữ từ từ yếu dần, cô cụp mắt nhìn mớ thịt bằm đã chín trong nồi, lạnh nhạt bỏ rau vô

Ở đầu dây bên kia im lặng nghe Yoru mắng chửi hồi lâu, song vẫn im bặt không nói một lời

Sự hổ thẹn của người đàn ông lấn át hết tất cả mọi tội lỗi mà anh ta đã gây ra

— "Cô! Cô làm vợ mà khiến tôi không hạnh phúc thì tôi ra ngoài tìm người khác có gì sai đâu chứ. Vả lại lúc trước cũng là do cô đồng ý lời cầu hôn của tôi còn gì"

"Câm mồm đi thằng khốn ạ. Sống đến từng tuổi này rồi mà sao anh vẫn hãm thế vậy hả? Ngoại tình trong khi tôi ở nhà mang thai đứa con đầu lòng của anh là đúng á?"

"Tôi khuyên anh một câu, đừng để tôi nhìn thấy mặt của anh ở ngoài, nếu không tôi sẽ đích thân tiễn anh chầu trời trước khi căn bệnh tim của anh tái phát đấy, chồng cũ ạ."

Không để đối phương đáp lại câu nào, Yoru nói xong liền cúp máy.

Nói đến từng đấy mà người nọ vẫn chưa thông được não thì cô chịu rồi. Tuy số tiền anh ta chu cấp chẳng đủ, nhưng là một người mẹ và còn chân tay đầy đủ, cô đâu có bị phế đâu mà không kiếm được tiền cơ chứ

Yoru có thể nhu nhược vì hận chồng cũ mà bỏ rơi con trai chính mình, nhưng cô thì không.

.
.
.
.
.
.

Sáng sớm ngày hôm sau, Takemichi đang ngồi dọc cát ở ngoài sân thì nghe tiếng anh em nhà Takeomi gọi, còn có cả Kakuchou cũng chạy sang chơi

Cửa rào không khóa nên họ có thể đi vào mà không cần Takemichi chạy ra mở cửa.

Em vẫn ngồi xổm tại chỗ, tay cầm cái xẻng đồ chơi màu xanh liên tục bới cát

Takeomi đi đến, ngồi xổm bên cạnh em, tiếp đó là hai bạn nhỏ khác cũng ngồi theo, vây xung quanh Takemichi

"Dọc cát là bẩn lắm nhé" Takeomi vừa nói vừa vươn tay lên xoa đi vết cát trên cái má bầu bĩnh của đứa nhỏ, gương mặt cười xòa

Cát thì bẩn chứ nhìn cục bông này chẳng nhiễm chút bụi bặm nào, em vô cùng sạch sẽ, đặc biệt là đôi mắt xanh sáng kia, vừa mát mẻ lại trong lành, giống như nước hồ mùa thu vậy

Mang lại cho người khác cảm giác rất yên bình và chữa lành

Thật là muốn bắt cóc về nhà mà

Nhìn lại thằng em nhà mình mà muốn báo công an ghê

"Chào anh ạ, cả Haru và Kakuchan nữa"

Chào rồi lại tập trung đào bới

Cả ba chẳng biết Takemichi đang làm cái gì, khó hiểu nên Kakuchou cất tiếng hỏi

"Michi, cậu đang làm gì vậy?"

"Đang lên kế hoạch..." Takemichi giật mình im bặt, vì quá tập trung mà cậu xém nữa nói ra mấy thứ đang nghĩ trong đầu. Thật nguy hiểm mà, may mà dừng kịp

Haruchiyo nghiêng đầu, nhìn chầm chầm vào đôi mắt của Takemichi như muốn nhìn ra điều gì đó

Nó hỏi: "Kế hoạch gì?"

Takemichi lựa đại một cái cớ cho xong: "Kế hoạch làm anh hùng khăn quàng đỏ giải cứu mọi người khỏi quái vật..."

Cả đám: "..."






...

[AllTake] Nhà Có Em Bé Hơi Bị Ngoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ