Chương 7

170 41 15
                                    

Kakuchou nhìn cảnh che chắn bảo vệ Takemichi của thằng nhóc mắt xanh như ngọc mà ngứa cả đít. Nhóc hung dữ trừng Haruchiyo, lớn tiếng ra oai

"Mày là ai???"

Haruchiyo cũng đâu có vừa, táp lại sang sảng

"Bộ cô giáo mày không dạy là muốn biết tên người khác thì phải giới thiệu tên mình trước hả?"

Kakuchou sửng cồ lên, thiếu điều muốn dãy đành đạch "Ai nói trước có gì quan trọng chứ? Mau đưa, Takemichi cho tao"

"Kakuchou!!"

Vị khách nữ bước vào nhà kèm theo tiếng hét chói tai, bà nhanh chóng đi tới kí vào đầu Kakuchou một cái

"Con ăn nói kiểu gì vậy hả Kakuchou? Doạ em sợ rồi kìa"

Nhìn cũng đủ biết ai rồi, là mẹ của Kakuchou đó

Kakuchou bị mẹ kí vào đầu một cái đau điếng, cậu ôm lấy đầu, dù giận ơi là giận vẫn cố nhìn sang Takemichi đang trợn mắt nhìn mình sau lưng tên lạ mặt kia

Takemichi không phải sợ, chỉ là hơi ngạc nhiên trước thanh mai trúc mã đã lâu không gặp của mình

Em nép sau lưng Sanzu, đôi mắt to tròn mang theo tư vị tò mò đánh giá Kakuchou

Ừm... Nhìn cũng được quá nè. Mà sao đanh đá quá vậy

Haruchiyo làm bia chắn cũng không cảm thấy gì, ngược lại càng thêm vui vẻ khi nghe người lớn nói tên nhãi mới đến kia làm nhóc bé nhà nó sợ hãi

Sợ thì sẽ không chơi với người hung dữ, nó không thích tên nhãi này, nên chắc chắn cũng sẽ không cho Kakuchou chơi với Takemichi

Nhìn vành mắt tên nhãi mới đến tự nhiên đỏ lên, hốc mắt long lanh ánh nước trực chờ rơi xuống khiến Haruchiyo đầu chó gậm càng thêm đắc ý

Chỉ là chưa đắc ý được bao lâu đã bị nhóc con làm cho cứng họng

Takemichi nhìn Kakuchou phiên bản con nít ủy khuất tủi thân, không nhịn được nên buông bia chắn hình người ra, lạch bạch chạy đến bên cạnh Kakuchou dỗ dành.

"Hông khóc nhè... Michi cho Kakuchan kẹo" Nhóc với tay vào trong túi áo trước ngực móc ra mấy cục kẹo gói trong giấy kiến đủ màu thảy vào tay Kakuchou

Còn rất ra dáng hiểu chuyện vỗ vỗ lên vai cậu nhóc dỗ dành

Haru—bị phản bội—chiyo: "..."

Kaku—được dỗ dành vì khóc lóc—chou: "..."

Hai bà mẹ đang dùng điện thoại quay lại cảnh tượng này cười híp mắt, giơ ngón cái khen ngợi: Tốt lắm con trai, Michi của mẹ là đáng yêu nhất

.
.
.

Buổi ăn trưa miễn cưỡng diễn ra suôn sẻ khi Takemichi được đặt ngồi ở chính giữa Haruchiyo và Kakuchou.

Sau khi ăn xong, Takemichi được mẹ ru ngủ trên thảm lông mềm ở phòng khách, em nằm ngay ngắn, bụng tròn được đắp chăn, an ổn ngủ khò khò.

Ngồi bên em còn có hai vị hiệp sĩ nữa á.

Đừng hỏi tại sao chỉ có hai đứa nó. Hai bà mẹ dắt nhau ra ngoài đi cà phê tám chuyện rồi. Còn rất yên tâm giao nhà cho hai đứa nít ranh trông coi nữa cơ

[AllTake] Nhà Có Em Bé Hơi Bị Ngoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ