Chương 9

119 31 3
                                    

Thật ra thì đó cũng không giống kế hoạch cho lắm. Với cái độ tuổi còn thòm thèm sữa bột này thì Takemichi sẽ làm được gì cơ chứ. Thôi thì cứ theo dòng sự kiện rồi tìm cách ngăn nó lại thôi

Có lẽ bệnh tim của cậu cũng bắt nguồn từ nhân quả nhỉ? Lỡ mà cứu họ xong cậu lại hẹo luôn thì không có gì phải bất ngờ rồi. Suy cho cùng, chấp niệm duy nhất của cậu vẫn là cứu những người bạn của mình. Ban đầu là Hina, tiếp đến là Mikey, còn bây giờ thì ai Takemichi cũng muốn cứu cả. Cậu chẳng muốn bỏ rơi bất kỳ ai trong số họ, vì sự hiện hữu của họ đã khiến trái tim trống rỗng của cậu như được lắp đầy, thiếu đi một người tâm can cậu làm sao chịu nỗi.

Giống như một trò chơi lắp ghép mô hình, thiếu đi một mảnh thì dù có làm cách nào cũng không thể hoàn thiện được. Chỉ có nước đi mua một bảng thể khác, lấy mảnh còn thiếu lắp vào chỗ trống. Nhưng nghĩ mà xem, chẳng phải là vẫn thiếu sao? Cho nên mới nói tất cả mảnh ghép đều khác nhau, đều mang trong mình một ý nghĩa riêng, không thể nào thay thế được

Trở lại với trò xúc cát của bản thân, Takemichi chán nản dừng lại rồi nhìn sang những báo thủ bên cạnh

Bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi

Kakuchou nhìn Takemichi khó hiểu, hình như hôm nay cậu bạn này của nó bỗng nhiên trầm tính hơn thì phải. Mọi ngày đều ríu ra ríu rít bên cạnh nó, nhưng hôm nay lại giống như...

Giống như gì nhỉ? À, chính là ông cụ non trong lời mẹ thường nói

Vậy là Takemichi sẽ biến thành một ông già lụ khụ sao? Nó không chịu đâu

Kakuchou tính hỏi vì sao bạn mình hôm nay lại im lặng đến thế nhưng cu cậu không dám.

Biết vì sao không?

Không biết có phải hôm qua Kakuchou mắng Haruchiyo nói năng không rành mạch nên hôm nay nó dẫn đại ca nó đến hay không

Nhưng nhìn cái chiều cao cùng gương mặt cau có kia thì đúng là rén thật

Nói Kakuchou hèn thì cũng chịu, hôm qua thấy thằng đầu chó gặm kia gầy gò như que củi nên tính ra oai trước mặt thằng bạn mình tý, ai mà có ngờ hôm nay nó dắt đại ca nó theo đâu?

Như nhận ra sự e dè của Kakuchou, Takemichi thôi suy nghĩ lung tung, ngước mặt lên nhìn cả ba đang ngồi xổm xung quanh mình

Hình như cậu chưa giới thiệu Takeomi cho Kakuchan biết thì phải

"Kakuchan" Takemichi khều lấy vai áo của bạn mình, chỉ tay vào Takeomi rồi giới thiệu "Đó là Takeomi, anh hai của Haru á"

Haruchiyo ngồi xổm bên cạnh nghe Takemichi gọi tên mình thì trợn mắt định giãy nảy lên vì nhóc không gọi nó bằng anh, nhưng vì ngại Takeomi bạt tai vào đầu nên nó đành im lặng

Còn Kakuchou bên cạnh thì miễn cưỡng cười hề hề làm quen với anh bạn kia, xong lại im bặc vì tên đó đột nhiên liếc mình rồi quay mặt sang chỗ khác chậc lưỡi

??

"Nhóc nè, em còn chưa có giới thiệu cậu bạn này cho anh biết đâu, như vậy không công bằng tý nào" Takeomi nhanh chóng quay lại với gương mặt đáng thương không hề giả trân của mình, anh hít hít cái mũi cố làm ra vẻ thần sầu

Cảm ơn, vẻ mặt anh buồn cười lắm, nhưng em lại không được cười vì em lịch sự, chết tiệt

Takemichi biểu môi, đành phải nói cho vừa lòng ông anh hai của Sanzu

"...Anh Takeomi, ây là bạn thân của em, cậu ấy tên là Kakuchou, ba tuổi ạ"

Ủa mà khoang, nếu hai anh em nọ ở đây thì ai là người chăm Senju vậy?

Với thắc mắc của mình, Takemichi lanh lẹ hỏi mà không nghĩ ngợi gì đến hậu quả của nó "Anh Takeomi và anh Haru đều ở đây, vậy thì ai sẽ chăm sóc cho Senju ạ?"

Takeomi: "Hả? Thì mẹ bọn anh sẽ chăm em ấy thôi." Anh trả lời như một sự hiển nhiên, sau đó lại thắc mắc "Nhưng sao em lại biết anh còn một đứa em nữa? Thậm chí em còn nói đúng tên của con bé?"

"..."

.
.
.
.
.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTake] Nhà Có Em Bé Hơi Bị Ngoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ