Chương 2: Pompompurin mời Cinnamoroll ăn canh tiết

191 27 12
                                    

0.

Công việc mới của Kwanghee khá ổn nếu xét trên nhiều tiêu chí. Anh đã quen một vài người tại đây từ trước. Công ty cũng gần nhà anh hơn so với nơi làm việc cũ, lương lại tăng lên. Nói chung mọi thứ đều tốt, chỉ trừ vị quản lý trực tiếp.

Vì mới làm việc nên Kwanghee cũng không dám đánh giá nhiều về khả năng chuyên môn nhưng tính cách của người này thật sự nóng nảy. Hôm nay khi bàn luận về công việc, anh bị quản lý đẩy về phía sau trúng vào người đồng nghiệp đang cầm cà phê đi tới. May mà không phải cà phê nóng.

Cả văn phòng sững sờ nhìn áo của anh hoà màu cùng cà phê. Một vài người vội vã lấy giấy thấm, một vài người vội vã dàn hoà, tránh để quản lý tiếp tục tiến tới. Bản thân Kwanghee thấy có vẻ không cần lắm vì đối phương cũng đã sững lại. Quản lý liền quay đi sau khi nói mọi người nên trở lại công việc, trước khi đi khuất còn tặng cho Kim Kwanghee một cái nhìn đầy ý nghĩa.

Kim Kwanghee không đủ nhạy cảm với những thay đổi nhỏ nhoi nhưng cũng chẳng ngốc để không biết mình đã bị cho vào tầm ngắm. Một buổi chiều nhạt thếch đi qua với nhiều ngổn ngang. Anh mới chuyển sang chỗ mới được hai tháng và cũng như hầu hết mọi người làm công ăn lương anh không thể đột nhiên nhảy việc sang chỗ mới mà không bị đặt dấu hỏi vì sao chỉ làm ở đây hai tháng.

Chế độ sử dụng lao động khắc nghiệt vậy đấy! Bạn không thể nói thẳng đuột rằng mình bị quản lý gây khó dễ nên nhảy việc mà phải chọn mấy từ văn thơ như muốn trải nghiệm mới, môi trường năng động hơn hoặc là tìm kiếm thêm nhiều cơ hội phát triển. Dù mọi chuyện đều có thể tổng kết về hai lý do lương thấp, quản lý dở nhưng sẽ không mấy ai thẳng thắn về những điều này. Giống như con voi ở trong phòng, ai cũng thấy và ai cũng không nói về nó.

Những suy nghĩ ngẩn ngơ bám theo anh đến tận cuối ngày. Khi nhìn thành quả đồ hoạ về nàng tiên bay lượn trong khu rừng mà chắc chắn nó sẽ chỉ được dùng để quảng bá, Kim Kwanghee nghĩ về sự nghiệp của mình. Nếu không theo thiết kế đồ hoạ, anh có thể làm gì? Liệu công việc này có đem đến cho anh được nhiều như anh mong đợi? Hoặc Kim Kwanghee có thể theo xu hướng về quê nuôi cá, trồng rau.

Ngay khi đang tính đến việc trồng rau gì thì cửa thang máy mở ra, Park Jaehyuk một mình trong thang máy mà không có hai người bạn tíu tít xung quanh.

1.

Trong thang máy chẳng có ai lên tiếng. Cũng phải thôi, dù Kim Kwanghee đã chú ý đến Park Jaehyuk nhưng cũng chỉ là từ phía riêng anh, nhiều khả năng người còn lại chỉ thấy anh có chút quen mặt.

Hai chân Kwanghee có chút bồn chồn. Mỗi người đứng ở một góc thang máy, chăm chú xem điện thoại. À không, là Jaehyuk mắt không rời màn hình còn Kwanghee là lén nhìn đối phương.

Thật kỳ lạ! Họ còn chưa nói với nhau một câu nào, nếu mỗi ngày đi chung thang máy thì cũng chỉ là ở gần nhau không quá một phút. Gương mặt của đối phương cũng không có gì nổi bật.

Nhưng ... chỉ là Kim Kwanghee muốn tiến đến nói gì một câu gì đó với người con trai còn lại trong thang máy. Muốn hỏi cậu ngày hôm nay đi làm như nào? Hai người bạn mọi khi đâu? Hoặc chỉ đơn giản là cậu thích ăn món gì.

[RR] Nơi gió nghỉ chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ