Chương 4: Tại nơi cách mặt đất 135 mét

151 21 4
                                    

0.

Kim Kwanghee ước mơ một cuộc sống của những nhân vật trong phim truyền hình chiếu lúc mười giờ tối. Dù nghèo khổ phải sống trên tầng thượng thì quần áo vẫn phẳng phiu mỗi ngày, tay vẫn cầm chiếc điện thoại đời mới nhất. Dù phải tăng ca đến tận đêm muộn vẫn sẽ có người đứng chờ họ với đồ ăn nóng hổi cùng một vòng tay ấm. Nhưng dù sao mọi thứ cũng chỉ tồn tại trên màn ảnh và trí tưởng tượng.

Thứ duy nhất anh có là một hộp mì còn trong ngăn tủ, một lỗi đồ họa đã sửa gấp để sáng hôm sau có thể tung trailer về bản đồ mới. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, giờ này thì đến Lọ Lem cũng đã về nhà rồi nhưng Kim Kwanghee vẫn ở công ty cùng hộp mì không có đũa hay dĩa để ăn. Nếu bà tiên ngay bây giờ hiện lên, anh sẽ xin một đôi đũa để ăn mì.

À, anh còn muốn xin khả năng đọc tâm vì lòng còn một mối tình đơn phương với chàng trai ở tòa nhà đối diện. Chàng trai chỉ cần gỡ đi một nhành hoa tường vi đã lấy luôn cả chút tơ tình trong lòng một người sắp ba mươi tuổi. 

Park Jaehyuk này, em có muốn biết thêm về anh không? Vừa nghĩ anh vừa rảo bước lên tầng 45. Nơi này từng là một cửa hàng bán nội thất với khẩu hiệu mua sắm giữa tầng mây. Hẳn là khi mở cửa hàng, con người lãng mạn đó đã nghĩ về những vị khách thích thú khi được mây bao quanh. Tiếc rằng khách hàng chỉ nghĩ rằng việc đi thang máy lên 135 mét là chuyện rất tốn sức nên không bao lâu sau đó cửa hàng đã đóng cửa. Một vài món đồ cũ được để lại như một chiếc ghế sô pha hơi lún, một chiếc tủ để đồ gẫy chân, một chiếc bàn đá có vết xước dài và một tấm bình phong mang hơi hướm Trung Hoa họa tiết lá trúc. Vì thế tầng 45 trở thành địa điểm yêu thích của một vài người, trong đó có Kim Kwanghee. Một nơi cách biệt với không khí bận rộn của chốn văn phòng, một nơi nghỉ chân giữa dòng công việc như nước lũ.

Nhưng có vẻ hôm nay Kim Kwanghee không hề có một mình, đã có người đến chiếm ghế sô pha trước anh. Một mái đầu xù bông với vài cọng tóc vểnh, một chiếc áo phông rộng hình như có chỗ rách ở vai và một chiếc laptop ngay ngắn trước mặt. Không biết Park Jaehyuk có nghe thấy lời anh ước không, nhưng khi lên đây, anh đã muốn nhìn thấy cậu.

1.

Rõ ràng anh cao hơn cậu nhưng khi mặc quần áo của Park Jaehyuk vào lại lọt thỏm. Kim Kwanghee soi mình trong gương nhà vệ sinh để thấy hình ảnh phản chiếu là một cậu nhóc lén mặc đồ của anh trai. Nhưng luật sư Park cũng ra dáng anh trai cực kì ngầu.

Khi thấy anh vẫn trong bộ trang phục công sở, cậu đã lôi ra từ chiếc tủ gãy chân một bộ quần áo của mình và bảo anh thay ra để ngồi cho thoải mái. Cậu và hai người bạn đã hoàn toàn chiếm giữ những món đồ còn sót lại này và chuyển khu vực sau tấm bình phong thành nơi của cả ba người. Những đồ dùng cần thiết lần lượt chuyển vào mà trong đó không hiểu sao có cả một chiếc máy sấy tóc mini. Lúc đối mặt với câu hỏi sao cả ba có thể bá chủ nơi này, Park Jaehyuk gãi đầu rồi nói qua loa rằng do Han Wangho và Son Siwoo có sức chiến đấu lớn, cậu chỉ đi phía sau thôi. Kim Kwanghee chẳng nói thêm gì, chỉ cảm thấy cái đầu lúc lắc trước mình giống hệt một em cún vừa tắm xong đang vẩy nước.

Rất đáng yêu! Kim Kwanghee chợt nhận ra môi mình đã tạo thành một mặt trăng khuyết. Để tránh mất mặt trước người ta, anh phải vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái, lấy lại dáng vẻ bình thản rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

[RR] Nơi gió nghỉ chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ