Warning: Súng play! Súng play! Súng play!
Tự thấy bản thân edit đoạn H không được mượt lắm TvT.
.......
Những vòng khói mờ nhạt lần lượt tan đi, sương trắng dần dần mờ đi theo ánh hoàng hôn. Trong căn phòng có hai người sóng vai nhau ngồi, trầm mặc trong sự trầm mặc của chính mình. Có lẽ không có chủ đề nào phù hợp có thể dễ dàng mở ra cánh cửa đã bị phủ bụi suốt bảy năm nên cả hai đều không nói gì nữa.
Kakashi lịch sự ngồi ở góc kia của ghế sofa, cách xa Obito, đặt mình vào một vị trí tinh tế giữa một người quen cũ biết mọi thứ về hắn, một người bạn trai cũ đã đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách và một người hoàn toàn xa lạ. Giống như cái tên "Uchiha Obito" y đã bảy năm không thể xóa bỏ nó, nhưng y cũng không thể xếp nó vào một nhóm thích hợp trong danh bạ điện thoại.
Y không đuổi khách đi, cũng không cố gắng giữ lại, chỉ nhìn qua đôi chân bắt chéo của Obito và tàn thuốc còn sót lại, cầm cuốn sách "Tuyết Quốc" trên ghế sofa, mở ra và lật một trang. Đôi mắt y lười biếng quét qua mười dòng.
Thanh tre kẹp trong cuốn sách rơi xuống đất phát ra một tiếng vang lớn. Đồng tử của Obito đột nhiên co rút lại.
----------
Hình thức của bốc thăm linh kí có phần độc đáo. Hai người đã đến một ngôi chùa ở nước ngoài để xin vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2010. Khi đó họ vẫn còn là sinh viên của học viện cảnh sát và đáng lẽ phải trực trong Lễ hội mùa xuân, nhưng Minato Namikaze luôn chăm sóc chu đáo cho những người mới đến và cho họ nghỉ phép vài ngày trong Lễ hội mùa xuân để họ đi chơi khuây khỏa. về nhà và đón năm mới. Obito đã lâu không ra ngoài kể từ khi vào học viện cảnh sát, thậm chí với tính cách của mình, hắn chắc chắn không thể yên tâm ở nhà, khi đó khó có thể tiếp cận Hỏa Quốc. Hắn ta quấy rầy, cưỡng ép kéo Kakashi đi du lịch nước ngoài cùng mình — không phải Kakashi quá đặc biệt với hắn ta, vào thời điểm đó mối quan hệ của họ không nóng cũng không lạnh miễn cưỡng xem như nửa sống nửa chín là bằng hữu, mà là cục cảnh sát không có người nào khác sẵn sàng sử dụng hai ngày nghỉ phép hàng năm để đi du lịch nước ngoài cùng Obito.
Lộ trình du lịch do Obito xắp xếp hoàn toàn khác biệt so với các cẩm nang du lịch lưu hoành trên thị trường. Chỉ trong hai ngày du lịch, họ đã không đến tháp truyền hình cao nhất để ngắm cảnh đêm, không đến địa điểm quay phim nổi tiếng nhất để chụp ảnh làm lưu niệm, họ không lên internet phổ biến nhất, nhà hàng nổi tiếng, và họ không đi mua sắm ở con phố mua sắm sầm uất nhất, ngược lại đi đến một ngôi đền giữa núi sâu và rừng già.
Obito không biết từ nơi nào nghe nói rằng ngôi đền này rất nổi tiếng và việc cầu phúc rất linh nghiệm. Tuy nhiên, vào ngày họ đi, khu rừng xung quanh ngôi đền phủ đầy tuyết tháng Hai, vắng vẻ và có chút cô đơn. Phương tiện công cộng trong thành phố hoàn toàn không đi qua đây và taxi chỉ có thể chạy đến cổng Torii dưới chân núi. Người lái xe đã khoa tay múa chân khoa trương bằng tiếng nước ngoài cả nửa ngày và liên tục xác nhận rằng họ thực sự muốn đến đây rồi quay lại với vẻ nghi ngờ.
Ngôi đền dài và hẹp dẫn đến một khoảng sân tỉnh lặng, nước trong bồn nước đã biến thành băng cứng. Kakashi đi dọc theo con đường đá phủ đầy tuyết đến ao nước, cầm chiếc thìa gỗ cán dài tượng trưng kéo lên một muôi mang theo bông tuyết gió bấc, vẻ mặt ôn hòa hỏi Obito: "Không phải nói là có nhiều người đến đây sao, cho nên cậu gọi tôi thức dậy lúc trời vừa tờ mờ sáng và lái xe tới trong gió và tuyết không?
![](https://img.wattpad.com/cover/372696900-288-k911928.jpg)