8

938 122 6
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----

-----

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----

"Bệnh nhân Ryu Minseok."

"Dạ." Nghe thấy y tá gọi tên mình Ryu Minseok liền đứng dậy đi theo vào phòng khám.

"Mấy hôm không gặp mà mày lò đầu đến thăm anh kiểu này hả Ryu Minseok?" Người bác sĩ ngồi đối diện máy tính lên tiếng.

Đấy Ryu Minseok sợ đi khám là vì lý do này đấy. Sao lại xui xẻo đến mức cả khoa tiêu hoá có gần chục bác sĩ mà nhất định phải là Kim Kwanghee vậy.

"Em đâu muốn đâu anh Siu bắt em đi bằng được đấy." Ryu Minseok thở dài lại dùng hết không biết bao nhiêu lý do để biện minh.

"Thế ý mày là để bệnh nặng không chữa nổi mới đi khám hả?" Kim Kwanghee nhíu mày mỉa mai rồi tiếp tục nhìn kết quả xét nghiệm cùng các phim chụp.

"Đâu. Ý em đâu phải thế." Ryu Minseok định nói tiếp nhưng Kim Kwanghee đã nhanh hơn chặn lại.

"Nói xem mấy ngày mày ăn một bữa vậy?" Anh không nhìn máy tính nữa mà quay qua hỏi tội Ryu Minseok.

"Anh nói quá. Tháng trước phải tính trung bình ra là một bữa rưỡi một ngày đấy." Ryu Minseok sử dụng bộ óc siêu phàm tính nhẩm của mình để đưa ra số liệu hữu ích hơn bao giờ hết.

Kim Kwanghee không nói không rằng đập nhẹ một cái vào đầu Ryu Minseok cảnh cáo rồi quay màn hình máy tính sang cho em xem. "Mày nhìn thấy không cái vết loét to nhất này mày đoán xem bao nhiêu cen rồi hả?"

"Theo như kinh nghiệm của em thì cái này hai cen hai ba." Ryu Minseok ngắm nghía một hồi mới đưa ra câu trả lời mà ai nghe thấy đều muốn đánh cho một cái.

"Kinh nhỉ đúng từng mili luôn."

"Em mà lại." Ryu Minseok không biết lấy đâu ra tự tin mà vẫn còn tự hào vào giây phút này.

"Mày muốn chết dưới tay anh hay chết vì loét dạ dày?" Kim Kwanghee khoanh tay trước ngực cả người ngả ra ghế trông đáng sợ vô cùng.

"Em đùa thôi anh Kwanghee bình tĩnh." Ryu Minseok nuốt nước bọt cái ực rồi cười hì hì như chưa có chuyện gì sảy ra.

"Trước hết về chấn chỉnh lại kiểu ăn uống của mày đi. Còn thuốc uống theo đơn kế là được. Còn cái vết loét to tổ chảng kia không tự liền lại được đâu nên sinh hoạt giống con người dùm anh. Nếu không khá hơn thì phải tái khám chỉ định mổ hiểu chưa?" Kim Kwanghee đúng là không có thuốc chữa cho cái thằng oắt con này.

"Dạ em cảm ơn bác sĩ Kim ạ." Ryu Minseok nói rồi định chuồn ra ngoài sớm không ngờ lại còn được "tiễn" ra tận cửa phòng.

"Vậy em đi trước. Tối nay anh rảnh không em mời cơm." Trước khi đi Ryu Minseok quay người lại hỏi người anh thân thiết của mình.

"Mày mời anh bằng thẻ cơm của anh?"

"Bingo!" Ryu Minseok vui vẻ nói.

"Được rồi ít nhất thì mày chịu ăn cơm. Anh đợi mày ở căng tin." Kim Kwanghee đưa tay lên xoa mái đầu bông bông của em trai.

"Vậy em đi đây." Ryu Minseok đưa tay vẫy vẫy rồi rời đi.

-----

Sốp quay lại rồi đây, nhưng mà không biết bao giờ nổi lên tiếp. Nhưng mà sốp nghĩ là sắp á tại dạo này ý tưởng dồi dào. Mọi người chờ sốp he 😤.

Hospital | Guria | On2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ