Chẳng mấy chốc buổi tình nguyện cũng đã tới. Lee Minhyung chưa bao giờ cảm thấy yêu nhà mình đến thế. Khi trước mắt anh hiện giờ là Lim Jiwon, Park Junseok cùng với Minseokie.
"Anh đâu có nói với em là Lim Jiwon cũng đi?" Lee Minhyung nhăn mày quay qua chất vấn Park Jaehyuk.
"Chú mày bớt cằn nhằn lại. Chuyện Lim Jiwon đâu có quan trọng. Mày đi để trông thái tử phi của mày kia mà." Park Jaehyuk không quan tâm đến gương mặt khó chịu của Lee Minhyung, chỉ tập chung tìm kiếm Siu của anh.
"A. Thấy rồi. Chú em ở lại vui vẻ. Anh tìm thấy Siu rồi. Tạm biệt." Nói rồi Park Jaehyuk kéo vali chạy biến đi mất.
Xì, cái đồ có bồ bạn. Bên này Lee Minhyung đang cật lực chê bai bạn của mình thì ở bên kia Ryu Minseok hình như cũng đã nhìn thấy anh.
"Này út, ngồi đây trông hành lý cho anh. Anh qua bên kia một chút." Chưa kịp chờ Choi Wooje trả lời Ryu Minseok đã nhanh chóng rời đi từ bao giờ.
"Ơ. Anh để em một mình ở đây hả! Anh Minseok!" Choi Wooje hai mắt ngái ngủ sau khi bị bỏ lại liền tỉnh hẳn. Cái gì vậy! Bỏ con nít lại một mình thế này hả! Nhỡ người ta bắt cóc em thì sao!
Ryu Minseok đưa tay vỗ vỗ từ đằng sau lưng Lee Minhyung, miệng nhỏ cũng cất tiếng gọi. "Minhyung ah."
"Minseokie?" Lee Minhyung nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền quay người lại.
"Anh Jaehyuk bỏ cậu rồi hả?" Ryu Minseok cười cười lại đưa tay chỉ về đôi chim sẻ đằng kia.
"Ò. Ảnh thấy bồ là bỏ người em cơ nhỡ ở lại đây luôn." Lee Minhyung không rời mắt đi vẫn chỉ nhìn em mà trả lời. Minseokie lúc chưa tỉnh ngủ hẳn trông đáng yêu thật đấy.
"Sao thế?" Ryu Minseok ngẩng mặt lên vì cảm nhận được ánh mắt Lee Minhyung nhìn em có vẻ hơi lâu rồi đấy. Định hun chết Minseok hả.
"Không có gì. Tại thấy Minseokie đáng yêu ghê." Lee Minhyung thật sự là tuýp người thẳng thắn. Nghĩ được gì liền nói ra luôn, không kiêng nể gì cả.
Thế nên giờ mới xuất hiện cảnh này đây. Ryu Minseok khuôn mặt ửng hồng, hai mắt mở to ngỡ ngàng. Cứ khen được là khen tới luôn hả. Dù là mấy lần bị Lee Minhyung tấn công bất ngờ rồi nhưng em vẫn chưa thể thích nghi nổi với cái kiểu này đâu.
"G...gì chứ." Ryu Minseok lắp bắp.
Lee Minhyung bật cười vì hành động của Minseok, đang chuẩn bị đưa tay lên nhéo má em thì từ đâu tiếng nói của loài mặt trăng vang lên.
"Yo bro. Đến sớm vậy." Moon Hyeonjun tung tăng kéo chiếc vali của mình đến gần hai người họ. Càng tiến đến càng nhận ra hình như mình đến sai thời điểm rồi. "Ồ Minseok nữa sao." Nói rồi hắn gãi đầu. "Hình như tao đến hơi sai lúc. Tao đi tìm Choi Hyeonjun trước. Hai người cứ thoải mái nói chuyện." Moon Hyeonjun đang định chuồn lẹ thì nghe thấy Ryu Minseok lên tiếng.
"Hai người cùng đi đi. Tôi cũng định đi đây. Có vẻ để Wooje đợi hơi lâu rồi. Để thằng bé ở một mình không ổn lắm." Ryu Minseok vẫy tay chào Lee Minhyung rồi quay người rời đi.
Moon Hyeonjun biết sai liền ủ rũ lết người đến gần chỗ Lee Minhyung. Anh thấy thế cũng lên tiếng. "Cất cái bản mặt đấy đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hospital | Guria | On2eus
FanfictionKhoa ngoại thần kinh với khoa ngoại tim mạch dạo này nhộn nhịp thế Hơi hoặc rất hạt nhài 😇 Sốp không biết nữa nhưng khoái đăng