10

938 110 7
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----

"Cái thằng này. Ý mày là mày không tin tưởng bọn tao nói nó đào mỏ chứ gì." Han Wangho vừa bỏ thìa cơm vào miệng liền muốn mắc nghẹn. Lee Minhyung cho mọi người đọc cái đoạn tin nhắn này mà không lo đến mạng của mình à.

"Từ từ thôi anh. Uống hụm nước đã, không lại mắc nghẹn mất." Choi Hyeonjun thấy người yêu mình như thế liền lo lắng đưa cho anh ly nước.

"Còn cái này là sao nữa. Cái món ăn thiu của mày sẽ thật sự làm ở viện này hả." Han Wangho vẫn chưa nguôi ngoai là mấy. Nghe cái giọng điệu nhắn tin chảy nước kìa. Gớm ói. Cuối cùng cũng tìm được người nhắn tin gớm ói hơn Jeong Jihoon khoa ngoại thần kinh. Lại còn được cả Lee Minhyung nữa Jiwon à, Jiwon ơi ngứa hết cả tai.

"Trước khi diện kiến người này có thể cho tao hỏi nốt câu cuối được không?" Han Wangho vẫn chưa muốn dừng, miệng nói liến thoắng.

"Nói không thì anh không hỏi chắc?" Lee Minhyung nãy giờ vẫn bình thản thưởng thức khay cơm của mình. Anh cũng đã quá quen với mấy cái người này rồi.

"Tất nhiên là không." Han Wangho thản nhiên nói sau đó mới đặt câu hỏi. "Cái vị này làm ở khoa nào vậy?" Ngàn lần Han Wangho mong muốn người này không làm tại khoa của mình.

"Anh yên tâm không phải khoa mình."

Phù.

Lee Minhyung nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của người đối diện. Nhưng sự nhẹ nhõm đấy chưa tồn tại được bao lâu đã bị Lee Minhyung dẫm nát bấy.

"Jiwon làm ở khoa ngoại thần kinh." Lee Minhyung nói rồi bình thản cho thêm một miếng cơm vào miệng.

"CÁI GÌ!" Han Wangho đáng ra không nên làm ở khoa ngoại tim mạch. Giọng hét của anh có thể làm một người bình thường chuyển biến nhịp tim lên đến trên 120 nhịp trên phút.

"Anh à chỗ này đông người lắm. Anh bình tĩnh một chút." Choi Hyeonjun may mắn đã quen với tiếng hét này của anh. Nhưng mọi người tất nhiên thì không rồi. Bác sĩ Choi đưa tay vuốt vuốt sống lưng giúp người yêu bình tĩnh lại.

"Ý là cái khoa có vị nhà mày đang làm ý hả." Cuối cùng Han Wangho cũng bình tĩnh hơn một chút.

"Vị nhà em là sao? Anh Sanghyeok hả." Lee Minhyung đã ăn xong có ý định rời đi nhưng bị anh kéo lại.

"Nói xong đã rồi đi. Ý anh là ấy ý."

"Rồi rồi Minseok chứ gì. Mà mọi người sao thế nhờ. Em với Minseok là bạn bè bình thường thôi. Em thẳng." Lee Minhyung đến là đau đầu với mấy người này. Sao mà cứ gán ghép anh với Minseok hoài vậy.

"Thôi thôi tao nhìn trước được tương lai đấy." Nói rồi Choi Hyeonjun cùng với Han Wangho đồng lòng phẩy phẩy tay ý muốn đuổi anh đi cho hai người ăn cơm.

Xì. Chắc đây cần ở lại lắm ý. Lee Minhyung bê khay cơm đi trả. Trên đường về khoa còn bắt gặp Ryu Minseok.

"Minseok à!"

"Ô. Minhyung à. Cậu mới đi ăn cơm về hả?" Minseok nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu lại. Không ngờ lại là người mình muốn gặp.

"Ừm. Tớ vừa ăn cơm xong. Minseok cũng mới đi ăn cơm à?" Lee Minhyung sải bước tới song song với em.

"Không tớ mới đi lấy kết quả chụp CT. Mấy đứa sinh viên cũng cần phải ăn chứ." Ryu Minseok khua khua bịch hồ sơ đựng toàn ảnh chụp CT cho anh xem.

"Minseok mới nằm cấp cứu mà có vẻ không sợ nhỉ?" Lee Minhyung nhìn trông có vẻ không vui. Anh nghĩ chắc là do bản tính hay chăm lo cho bệnh nhân nên mới vậy.

"Nói gì vậy bác sĩ nằm cấp cứu cũng sợ chứ." Ryu Minseok thôi không nhìn phim nữa mà quay dang nói chuyện với anh.

"Tớ không thấy Minseok sợ tý nào. Vẫn bỏ bữa luôn mà."

"Sao trông mặt mặt cậu không vui vậy?" Ryu Minseok cũng hơi bất ngờ. Lee Minhyung vậy mà không vui vì em bỏ bữa thôi hả. Bác sĩ bỏ một vài bữa là chuyện bình thường mà.

"Tớ bình thường." Lee Minhyung nói thế thôi chứ cảm xúc hiện hết lên mặt anh rồi.

"Trông cậu đáng yêu thật đấy." Ryu Minseok tự nhiên bật cười. Lee Minhyung này trông thật mới lạ. Em chưa nghĩ đến một ngày có thể diện kiến được hình tượng này của anh.

"Thôi được rồi vậy tớ đi ăn là được chứ gì." Ryu Minseok cất lại mấy tấm phim vào túi. Định quay người chào tạm biệt thì cũng thấy Lee Minhyung quay người theo.

"Cậu định đi canh tớ ăn đấy à?" Ryu Minseok hơi khó hiểu nhìn anh.

"Ừm. Với cả ăn một mình sẽ chán lắm." Lee Minhyung hồi nãy đã thấy mấy người bên khoa ngoại thần kinh lần lượt đi ăn hết rồi. Giờ để Minseok ngồi ăn một mình thì em sẽ chán ngấy rồi bỏ mứa mất.

"Nhưng cậu cũng ăn rồi mà, giờ đến đấy ngồi không sao?"

"Đừng nói nữa đi thôi, không lại hết giờ nghỉ trưa mất." Lee Minhyung nắm lấy cổ tay mà kéo em đi theo mình.

"Rồi rồi tớ tự đi được mà." Ryu Minseok thấy cổ tay chỗ Lee Minhyung nắm lấy nóng rực như phải bỏng. Hai tai vì thế mà cũng bị hun đỏ. Cuối cùng vì em đã chịu hợp tác mà Lee Minhyung cũng buông tay ra.

-----

Hospital | Guria | On2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ