Mọi hoạt động của khoa ngoại thần kinh diễn ra có hơi trầm tĩnh một chút, mặc dù hôm nay có sự xuất hiện của một bác sĩ mới. Mãi đến tận giờ nghỉ trưa thì sự nhộn nhịp mới dần xuất hiện trở lại.
"Minseok à! Đi ăn trưa thôi." Lee Minhyung nói vọng vào từ cửa phòng làm việc của Ryu Minseok. Thế nhưng bên trong tuyệt nhiên không có tiếng trả lời nào vọng lại.
"Minseok à." Lee Minhyung nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra rồi từ từ ló đầu vào. Quả nhiên như anh nghĩ Ryu Minseok ngủ gật mất tiêu rồi.
Lee Minhyung nhẹ nhàng bước từng bước đi về phía em cũng không quên đóng cửa lại. Minseok gục đầu lên sấp giấy tờ gì đấy anh cũng không quan tâm lắm nom có vẻ ngủ rất ngon. Lee Minhyung định bụng sẽ ngồi đợi một lúc rồi mới gọi Minseok dậy ăn trưa. Nhưng tay lại không nhịn được mà đưa tới chọt vào má em.
Ryu Minseok cảm nhận được cái gì đó trên má mình mà giật mình tỉnh dậy. Trước mắt em là gương mặt đẹp trai của Lee Minhyung cùng với cái tư thế kì lạ gì đấy. Bạn khom lưng chắn hết ánh sáng từ cửa sổ phòng hắt vào. Lại còn đưa tay chọt má em. Ryu Minseok thề, giờ mà Lee Minhyung chỉ cần cúi xuống thêm một tí nữa thôi, là em sẽ bán hết giá mà thơm vào má bạn một phát cho bõ ghét. Người gì mà đẹp trai thế không biết.
Lee Minhyung thấy bạn suy tư cái gì đó với gương mặt ngái ngủ trông đáng yêu vô cùng, liền dùng tay bẹo má em một cái. "Minseok suy nghĩ cái gì vậy chứ?"
"Gì đâu. Minhyung tìm tớ có việc gì hả?" Ryu Minseok cuối cùng cũng tỉnh táo được đôi chút. Thấy Lee Minhyung đứng thẳng lưng dậy rồi tiến về phía sô pha ngồi xuống. Trong lòng em có hơi tiếc nhưng mà không thể hiện ra ngoài, cả người cũng ngồi thẳng dậy.
"Ừm. Có việc quan trọng lắm luôn." Lee Minhyung giả vờ suy tư một chút.
"Sao vậy? Viện mình làm sao hả?" Ryu Minseok thấy bạn suy tư nên cũng lo lắng theo. Dù là em cũng tự thấy cv mình cũng dễ xin việc đấy, nhưng mà em thích bệnh viện này lắm. Chưa muốn chuyển chỗ làm đâu.
"Hừm."
"Sao thế? Minhyung như vậy làm tớ thấy lo đấy." Ryu Minseok thấy bạn ngập ngừng không nói được lại càng thêm run.
"Ha ha. Thôi không trêu Minseok nữa. Tớ đến rủ cậu đi ăn trưa thôi." Lee Minhyung cuối cùng cũng chịu dừng lại sau khi thấy sự lo lắng hiện lên trong mắt của bạn.
"Làm tớ giật cả mình." Ryu Minseok thở phào một hơi.
"Tại thấy Minseok trông đáng yêu quá nên tớ mới trêu cậu đấy."
Ryu Minseok chính thức đứng hình. Cái gì đây tự nhiên khen người ta đáng yêu. Biết là nói thế ngại lắm không hả. Em nghe vậy mặt vừa mới dãn ra được tý thì lại đỏ bừng lên, không biết nói lại kiểu gì nữa.
"Minseok à! Đi ăn thôi. Tớ đói lắm rồi." Lee Minhyung cũng không làm khó bạn, đứng dậy thúc giục người đối diện.
"Vậy thì đi thôi." Ryu Minseok bật cười.
-----
Trong lúc hai người đang cùng nhau ăn trưa một cách vui vẻ thì từ đâu xuất hiện người mà Lee Minhyung không muốn gặp nhất vào lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hospital | Guria | On2eus
FanfictionKhoa ngoại thần kinh với khoa ngoại tim mạch dạo này nhộn nhịp thế Hơi hoặc rất hạt nhài 😇 Sốp không biết nữa nhưng khoái đăng