Chap 4

4 1 0
                                    

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, cắt ngang bầu không khí im lặng trong lớp học. Dean thu dọn sách vở, chuẩn bị đi xuống xem canteen của trường học, dù sao cũng chưa có khám phá hết ngôi trường này nữa mà. Mark đeo cặp sách quay qua Dean:

- "Cậu đã ăn sáng chưa ?"

Dean lắc đầu:

- "Chưa, tớ quên mang theo đồ ăn sáng."

Mark nhún vai:

- "Tớ cũng vậy. Hay là xuống canteen ăn gì đi?"

Dean gật gù, dù sao đi cùng bạn sẽ cảm thấy vui hơn khi đi một mình. Họ cùng nhau đi xuống canteen, khu vực náo nhiệt và sôi động nhất trường. Canteen được thiết kế theo phong cách hiện đại, với nhiều quầy bán đồ ăn đa dạng, từ các món ăn truyền thống đến các món ăn phương mà giới trẻ yêu thích như gà rán, hamburger, salad và một số các món ăn khác. Dean và Mark chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nhìn ra khu vườn xanh mát bên ngoài.

Mark gọi một phần mì xào và một ly nước cam, còn Dean gọi một phần cơm gà và một ly trà đá. Trong lúc chờ đợi đồ ăn, họ tiếp tục trò chuyện, Dean mở đầu cuộc trò chuyện:

- "Trường mình rộng thật đấy, thế này chắc một tuần mới khám phá hết chứ nhỉ ?"

Mark tò mò hỏi lại:

- "Cơ mà tại sao trước đó cậu không tham quan trường trước, hiệu trưởng thường hay tổ chức chương trình cho học sinh mới tới cho học sinh tham quan mà. Kể cả là học sinh chuyển tới cũng thế."

Dean nghe thấy câu hỏi cũng chỉ biết gãi đầu:

- "Um...thực ra thì dó nhà mình có một vài vấn đề, việc mình chuyển lên thành phố học cũng xảy ra khá đột ngột cho nên lúc xin vào đây có lẽ đã qua đợt đó rồi."
- "Vậy à," - Mark nói, giọng đầy thông cảm. - "Chuyển trường chắc cũng khó khăn lắm nhỉ. Nhưng đừng lo, cậu sẽ sớm quen thôi."

Đồ ăn của cả hai cũng đã được đem ra, nhân viên trông có vẻ cao tuổi rồi, Dean thấy vậy nên khi thấy bà vội vàng mang ra thì cậu cũng liền kêu:

- "Từ từ thôi bà, tụi con cũng không vội." - Vừa nói cậu vừa nở một nụ cười hiền từ.

Bà nhân viên cũng đáp lại nụ cười của Dean:

- "Cảm ơn cháu, cháu thật ngoan."

Nói rồi bà quay người trở lại chỗ quầy bán đồ ăn thì vô tình đụng trúng một cậu học sinh đang uống nước:

- "Ối!"

Ly nước trên tay lập tức đổ lên người cậu ta, chiếc áo trắng cậu đang mặc trong phút chốc thấm màu cà phê.

- "Trời ạ!" - Cậu ta kêu lên đầy tức giận - "Đi đứng cái..."

Cậu ta ngay lập tức khựng lại khi thấy người đụng mình là một bà lão. Bà cũng vội vàng rối rít xin lỗi nhưng cậu ta xua tay:

- "Không sao, cháu ổn." - Cậu hít thở sâu như cố gắng kiềm chế lại, nói xong anh cũng nhặt ly ở dưới đất lên bỏ vào thùng rác rồi bỏ đi về phía nhà vệ sinh.

Dean thấy bà cứ đứng đó, ngó sáng thì thấy tay bà cũng dính bẩn liền đưa cho bà khăn giấy ướt, bà lão nhìn Dean, đôi mắt đượm buồn:

- "Cảm ơn cháu, bà không sao đâu."

Bà nhận lấy và vội vàng chạy vào trong lấy cây lau nhà ra dọn dẹp. Dean nhìn theo bà, trong lòng cảm thấy thương cảm. Tuổi già đáng lẽ phải được sum vầy bên gia đình, vậy mà bà vẫn phải làm việc vất vả để kiếm sống.

Mark thì lại chú ý đến học sinh kia, thầm cảm thán:

- "Nay cậu ta nhịn tức cũng tốt đó nhỉ?"

Dean nghe vậy liền thắc mắc:

- "Cậu biết người đó sao?".

Mark gật đầu:

- "Ừ, đó là Daniel, người đang tranh cử hội trưởng hội học sinh của trường mình."

Dean nghe đến đó cũng tò mò, Mark liền giải thích tiếp:

- "Cậu ta nổi tiếng là một người thông minh, năng động và có khả năng lãnh đạo tốt. Tuy nhiên, tính cách của cậu ta cũng khá nóng nảy và hay gây gổ với người khác."

Dean nghe thế thì cũng chỉ gật gù thôi, không nhận xét gì cho điều đó mà chuyển qua một câu hỏi:

- "Cậu quen biết với Daniel sao ?"

Mark nhún vai:

- "Cũng không hẳn, chỉ là từng học chung lớp thôi."

Mark vừa dứt lời thì Daniel từ nhà vệ sinh bước ra, áo vẫn còn ướt và mặt không mấy vui vẻ. Cậu ta đi ngang qua bàn của Dean và Mark, ánh mắt liếc nhìn Dean một cái, rồi tiếp tục bước đi. Dean nhìn theo, lòng nghĩ ngợi:

- "Trông kỷ luật thật sự."

Cả hai lại tiếp tục ăn uống và chuyển sang các chủ đề khác. Dean nhấp một ngụm trà đá, cảm nhận cái lạnh lan tỏa khắp cổ họng. Mark và Dean tiếp tục ăn sáng trong yên lặng một lúc, cả hai đều mải mê suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi. Dean nhìn ra khu vườn xanh mát bên ngoài cửa sổ, tâm trạng có phần nhẹ nhàng hơn. Bỗng Mark cười đùa hỏi:

- "Này Dean, cậu có bao giờ nghĩ đến việc đăng ký tranh cử chức hội trưởng hội học sinh không?"

Dean đang uống một ngụm trà đá, nghe xong liền bị sặc, ho khù khụ.

- "Cậu nói gì vậy Mark? Tớ mà tranh cử hội trưởng hội học sinh à?" - Dean vừa ho vừa nói, khuôn mặt đỏ bừng.

Mark cười lớn:

- "Ừ, tại thấy cậu cũng có vẻ có tiềm năng mà!"

Dean xua tay:

- "Thôi, thôi, tớ nghĩ tớ không phù hợp đâu. Tớ mà làm hội trưởng thì chắc trường mình sẽ loạn mất! Chưa kể thời gian sắp tới tớ còn phải phụ giúp gia đình nhiều thứ nên sẽ không có thời gian đâu."

Mark tò mò:

- "Gia đình cậu gặp chuyện gì à?"

Dean gật đầu, giọng trầm xuống:

- "Ừ, nhà tớ có một vài vấn đề cần phải giải quyết. Mẹ tớ có vấn đề riêng cần phải giải quyết nên tớ cũng không muốn để ba một mình lo liệu hết."

Mark nghe vậy cũng chỉ gật gù, Dean cũng nói tiếp:

- "Mà mình cũng chỉ mới nhập học vô đây, cậu mới quen biết tôi được..." - Dean lẩm nhẩm. - "Mới được có 4 tiết học thôi chứ có lâu đâu, chưa gì đã rủ tớ vô."

Vừa nói Dean vừa bật cười, Mark cũng cười theo:

- "Ừ thì tớ chỉ đùa thôi mà. Nhưng mà thật sự, nếu cậu muốn thử sức, tớ sẽ ủng hộ cậu."

Dean khoanh tay giả vờ quay hướng khác rồi liếc sang Mark:

- "Tin tưởng tôi giữ hen, vậy sao cậu không thử tham gia tranh chức trưởng hội thử đi, tôi đây cũng cho cậu một phiếu."

Vừa nói Dean vừa bật cười, Mark cũng cười theo:

- "Ừ thì tớ chỉ đùa thôi mà. Nhưng mà thật sự, nếu cậu muốn thử sức, tớ sẽ ủng hộ cậu."

Dean khoanh tay giả vờ quay hướng khác rồi liếc sang Mark:

- "Tin tưởng tôi ghê hen, vậy sao cậu không thử tham gia tranh chức trưởng hội thử đi, tôi đây cũng cho cậu một phiếu."

Mark nghe xong cũng cười vui vẻ:

- "Ồ không, tớ thích ở ngoài xem hơn. Nhưng mà cảm ơn vì sự ủng hộ nhé!"

Dean đang tính uống nốt ly trà thì Marco từ đâu lao tới ngồi cạnh Dean:

- "HEY YO!"

Nhưng do lao nhanh quá, Marco không kịp dừng lại mà tông Dean ngã thẳng cẳng luôn. Mark hoảng hốt la lên:

- "ỐI ZỜI ƠI!"

Marco rối rít xin lỗi:

- "Ôi Dean, mình xin lỗi, mình không cố ý đâu! Cậu không sao chứ?"

Dean cũng mỉm cười đứng dậy, chỉnh lại quần áo gọn gàng. Không nói không rằng gì, Dean cởi cặp sách cầm trên tay và lao tới Marco, khiến cậu bạn hét lên bỏ chạy:

- "ỐI ỐI ỐI, CHO TỚ XIN LỖI MÀ, ỐI ỐI ỐI!!"

Vừa chạy, Marco vừa la lối om sòm, còn Dean thì vẫn cứ đuổi theo phía sau. Miệng Dean cười nhưng trên trán như nổi hàng loạt hắc tuyến máu vậy.

Mark ngồi lại bàn, cười ngặt nghẽo nhìn cảnh tượng hài hước này.

- "Cẩn thận kẻo ngã cả hai đứa đấy!" - Mark vừa cười vừa hét theo.

Chạy một hồi thấy cũng mệt, Dean mới lết quay trở lại ngồi, Marco cũng vậy nhưng lần này anh ngồi cạnh Mark vì thấy Dean vẫn còn đang lườm mình.

Mark tò mò khi thấy Marco và Dean có quen biết với nhau, liền hỏi:

- "Hai cậu quen biết nhau từ trước à?"

Dean hừ lạnh, đáp:

- "Chỉ mới gặp hồi sáng thôi."

Marco lại bắt đầu bài ca khen ngợi Dean:

- "Ôi trời, mới sáng nay thôi, cậu biết không Mark? Dean nhà ta đây vật được tên đầu gấu hung dữ lúc sáng, mà tớ chưa từng thấy ai mạnh mẽ như cậu ta đâu. Cậu ta như một anh hùng thực thụ, vừa nhanh nhẹn vừa dũng cảm! Cậu ta làm bọn tớ ngạc nhiên hết sức. Nhìn Dean thế này thôi chứ không ai biết cậu ấy mạnh như hùm!"

Mark và Dean cười gượng, cậu ta nói đến nỗi mà mấy học sinh khác ngồi xung quanh đưa tay bịt tai lại, trong đó có cả Dean. Marco nói tiếp:

- "Không ngờ mà, thật sự không ngờ! Dean, cậu đã khiến tất cả chúng tớ phải thay đổi suy nghĩ về cậu. Cả trường biết chuyện đó rồi đấy, nhờ clip mà tớ quay được. Tớ đã đăng lên diễn đàn của trường, mọi người đang bàn tán sôi nổi lắm!"

Marco hoảng hốt, giãy giụa:

- "Ôi Dean, từ từ đã! Mình chỉ muốn mọi người thấy cậu dũng cảm thế nào thôi mà! Đừng giận, đừng giận mà!"

Dean vừa cười vừa lườm Marco, không biết nên tức giận hay cảm ơn vì sự nhiệt tình của cậu bạn mới quen. Mark ngồi nhìn cảnh tượng này, cười đến chảy nước mắt:

- "Thật là, hai cậu đúng là đôi bạn hoàn hảo mà!"

Marco cuối cùng cũng thoát khỏi tay Dean, đứng thở phào nhẹ nhõm:

- "Thật sự, Dean, cậu là một ngôi sao sáng mà chúng ta cần phải tôn vinh!"

Dean chỉ lắc đầu, vừa cười vừa nghĩ: "Làm sao mà mình lại gặp phải mấy người bạn kỳ quặc thế này chứ?". Dean gõ nhẹ đầu Marco:

- "Tôn vinh cái đầu cậu, đã ăn sáng chưa mà lao tới như cơn bão vậy?"

Marco cười hề hề:

- "Thực ra thì mình cũng chưa ăn sáng, tính đi ăn thì thấy hai cậu ở đây nên mình tới luôn. Thôi thì gọi luôn một phần cơm gà với ly trà đá như Dean vậy."

Mark nhướng mày:

- "Chắc chắn là không đụng đổ ly nào nữa chứ?"

Marco cười lớn:

- "Chắc chắn rồi mà!"

Trong lúc Marco chạy đi gọi đồ ăn, Dean quan sát, cái cách mà cậu ta luôn vô tư, vóc dáng có vẻ chững chạc nhưng trông cậu không khác gì một đưa trẻ. Dean nhìn sang Mark:

- "Cậu ấy luôn như vậy sao ?"

Mark gật gù:

- "Marco là thành viên của CLB bóng rổ. Cậu ấy đã học ở đây từ khi trường học này chuyển từ tiểu học sang cấp 2 và cấp 3. Có thể nói, Marco gắn bó với ngôi trường này rất lâu rồi. Cậu ấy lúc nào cũng nhiệt tình và năng động lắm."

Dean gật đầu hiểu ra, miệng mỉm cười:

- "Thảo nào, nhìn cậu ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng."

Ở một góc khác trong canteen, có ba người cũng đang ngồi xem đoạn clip được Marco đăng lên.

Misa tò mò hỏi:

- "Sao nào, Toey, cậu thấy ổn chứ?"

Toey nhíu mày:

- "Hmmmm..."

Kris im lặng nhìn vào màn hình. Quay trở lại chỗ của Dean, Marco đã trở lại với đĩa cơm gà, ăn như bị bỏ đói mấy kiếp trời, cơm văng tứ tung. Dean và Mark nhìn nhau bó tay.

Dean thắc mắc:

- "Sao cả bốn tiết vừa rồi cậu vắng mặt mà không bị giáo viên nhắc nhở?"

Marco vừa nhai vừa trả lời:

- "À, vì mình có tham gia hoạt động bên khu ngoại khóa nên đã xin phép cô rồi."

Mark giải thích thêm:

- "Trong trường của tụi mình thì nếu ai có tiết ngoại khóa thì hoàn toàn có thể vắng mặt trong các tiết học chính thức mà không bị tính điểm danh. Nhưng cậu phải có giấy phép từ giáo viên chủ nhiệm hoặc ban giám hiệu mới được như vậy."

Dean gật gù:

- "Ra là vậy."

Cả ba sau khi ăn uống xong cũng đi lên lớp, đi được một đoạn thì Marco ngốc nghếch mới chợt nhớ ra một chuyện:

- "Khoan đã, làm thế nào mà Dean quen biết với Mark vậy?"

Dean và Mark nhìn nhau, Dean mặt có chút bất an, còn Mark thì lại rất hí hửng. Bất ngờ, Marco hét lên:

- "KYAAAA!"

Dean xoa xoa cái tai của mình bị Marco hét vào, khó chịu:

- "Marco, cậu làm ơn nhỏ tiếng lại được không? Tai tớ sắp điếc rồi đây này!"

Marco lùi lại, rồi như nhận ra điều gì quan trọng, cậu ta kinh ngạc:

- "Không lẽ, Dean học cùng lớp với... với... với chúng ta sao?"

Mark gật đầu cười, Marco hí hửng chồm tới ôm lấy Dean:

- "WOAAAA! TUYỆT VỜI LUÔN RỒI!"

Dean bị Marco ôm cứng ngắc cũng chỉ biết thở dài, không còn cách nào khác đành để cậu ta ôm một lúc. Mark nhìn cảnh tượng này mà cười không ngớt.

- "Bó tay mà," - Dean nói, trong khi Marco vẫn ôm cậu ta chặt cứng.

Hội học sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ