Chap 5

1 1 0
                                    

Tại lớp 10A, đó là lớp của Josh, hiện tại đang là tiết hóa. Mà ai nói gì thì nói nhưng chỉ cần nhắc tới môn này thì y như rằng anh chàng Josh sẽ ngay lập tức lăn người ra bàn và đánh một giấc ngủ dài.

Anton ngồi sau cậu nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Nako và Sansan khi này cũng vắng mặt tiết này do có giờ canh thư viện.

Vừa mới nãy, trước khi bước vô trong lớp, Josh như một con người khác, vô tư, cười đùa và thậm chí vẫn còn bày trò nghịch ngợm. Vậy mà vừa mới nghe là tiết này là tiết học Hóa là ngay lập tức cậu úp sách ngáy ngủ luôn.

Thầy giáo dạy Hóa, một người đàn ông trung niên với cặp kính tròn và bộ vest chỉnh tề, bước vào lớp. Nhìn thấy Josh đã ngả lưng ra bàn, ông chỉ lắc đầu, thầm nghĩ: "Lại nữa rồi."

Anton cố gắng giữ tập trung vào bài giảng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Josh. Trong lớp, tiếng thầy giáo giảng bài và tiếng viết phấn lên bảng hòa quyện với nhau. Nhưng ở góc lớp, tiếng ngáy nhẹ của Josh cũng đều đều vang lên, khiến mọi người ngồi xung quanh không thể nhịn được mà cười khúc khích. Anton thì ôm mặt, nhục thay cho thằng bạn mình. Thầy giáo đẩy gọng kính lên, bắt đầu đi xuống lấy cuốn sách mà Josh dùng để úp mặt vào. Ông cuộn cuốn sách lại, nhẹ nhàng gõ lên bàn Josh:

- "Josh, tỉnh dậy ngay!"

Josh bừng tỉnh, cậu giật mình quay ngang quay dọc đến khi nhìn thấy giáo viên đang đứng trước mặt mình. Cậu nhe răng mỉm cười hì hì:

- "Thầy... thầy có cần em giúp gì không ạ?"

Thầy giáo nhướn mày:

- "Giúp thầy? Được, ra ngoài đứng giúp thầy giữ trật tự lớp học đi!"

Josh cúi đầu, bước ra khỏi lớp, cố gắng nở nụ cười ngượng ngùng với các bạn xung quanh. Cậu đứng ngoài hành lang, mắt nhìn vào lớp qua cửa sổ, vẫn không quên nhe răng cười trừ với Anton, khiến Anton chỉ biết lắc đầu cười khổ:

- "Cái tên này, bao giờ mới chịu học hành nghiêm túc đây."

Josh thấy bị đuổi khỏi lớp như vậy cũng chỉ đành tìm chỗ khác để...ngủ tiếp. Ngó ra ngoài thì thấy trời bây giờ cũng bắt đầu đổ nắng rồi, vì vậy sân thượng chắc chắn là không nên lên đó ngủ. Phòng thể dục thì cũng đang có người học. Josh lẩm bẩm:

- "À, còn thư viện."

---

Còn lớp 10B của Dean hiện tại đang là tiết Bài Tập. Ở tiết này, các lớp sẽ lấy bài vở ra để ôn lại cho các môn tiếp theo. Marco do khi nãy vắng tới tận 4 tiết nên bây giờ phải mượn vở của Mark để ghi chép lại đầy đủ. Dean thì cũng đang ngồi ghi chép gì đó, còn Mark thì đang ngồi đọc sách. Bỗng có một vài nam sinh trong lớp đi lên chỗ bàn cô giáo và xin phép ra khỏi lớp. Dean tò mò quay qua hỏi Mark:

- "Họ đi đâu vậy?"

Mark mỉm cười giải thích:

- "À, đây là tiết bài tập mà, các học sinh nếu ai muốn ra ngoài tìm chỗ thoải mái học hơn thì có thể đi lên thư viện."

Dean nghe vậy liền đứng lên, nói với Mark:

- "Tớ cũng muốn lên thư viện xem thế nào. Cậu có muốn đi cùng không ?

Mark muốn đọc nốt cuốn sách này nên đã từ chối một cách lịch sự:

- "Không, cậu cứ đi trước đi, tớ muốn đọc nốt cuốn sách này."

Dean ngó sang Marco thì thấy cậu đã ngủ từ khi nào. Cậu chỉ biết lắc đầu cười, rồi bước ra khỏi lớp, tiến thẳng về phía thư viện. Trên đường đi, Dean ngó vào điện thoại, thấy Mark đã gửi sơ đồ trường học cho Dean coi, nên cậu đi theo hướng dẫn.

Nhưng mà điều cậu không ngờ là phải đi rất lâu, vì trường này được đầu tư rất kỹ nên các khu vực như thư viện, phòng nghỉ ngơi đều làm thành một khu riêng biệt, làm Dean phải đi bộ một lúc mới tới. Cuối cùng thì Dean cũng nhìn thấy một vài nam sinh ở phía trước, họ cùng nhau bàn luận một việc gì đó, cười hí hửng, đỏ cả mặt rồi bước vô bên trong thư viện.

Dean cảm thấy tò mò, nghĩ thầm:

- "Bộ nam sinh trong đây mê học đến như thế sao? Trong thư viện cũng chỉ toàn là sách chữ với tài liệu thôi mà nhỉ?"

Nghĩ thế nên Dean mở cửa bước vào. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu bất ngờ, hàng loạt các nam sinh ngồi thành một hàng dài, bao nhiêu bàn ghế đều bị ngồi kín hết, nhưng điều kỳ lạ hơn là họ không hề nhìn vào cuốn sách mà chỉ đang chăm chăm về phía hai cô bạn nữ sinh ngồi ở chỗ thủ thư đang chăm chú đọc sách, mặc kệ mấy ánh nhìn của họ.

Dean ngay lập tức nhận ra đó là hai người đã dẫn cậu đi lên lớp hồi sáng:

- "Hả ? Kia chẳng phải là Nako và Sansan sao ?"

Nét mặt của hai cô gái tuy bề ngoài đều tỏ ra bình thường nhưng Dean biết cả hai người họ đang khó chịu đến nhường nào. Dean giả vờ đi tới nói với Nako và Sansan:

- "Cô giáo đang tìm các cậu đấy."

Hai cô gái bất ngờ ngẩng lên nhìn Dean, họ đều biết Dean đang muốn giúp, trong lòng tuy có chút nhẹ nhõm nhưng không thể bỏ trách nhiệm công việc được. Nako kêu không đi được, giọng bình tĩnh:

- "Hôm nay là đến lượt chúng tớ trực thư viện nên có gì cậu báo lại cho cô giúp tụi mình nha."

Một vài nam sinh thấy Dean đứng chắn tầm nhìn của họ thì lập tức nổi giận:

- "Ê, làm gì đấy?"
- "Đừng có mà xen vào chuyện của người khác!"
- "Mày là ai mà dám xen vào ?"

Dean chỉ mỉm cười, quay người đáp lại:

- "Các cậu không có việc gì khác làm à? Thư viện là để học, không phải để làm chuyện vô bổ."

Lời nói của Dean khiến đám nam sinh ngồi đó nổi giận. Sansan liền nói khẽ với Dean:

- "Dean à, mình không nghĩ..."

Dean chỉ mỉm cười đáp lại:

- "Không sao đâu."

Một đám nam sinh kéo tới xung quanh Dean:

- "Mày thích làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"

Dean nhún vai:

- "Nếu cậu gọi việc tôn trọng người khác là làm anh hùng, thì chắc là vậy."

Tên nam sinh tức giận lao tới vung cú đấm nhưng ngay lập tức đã bị Dean né tránh một cách dễ dàng. Dean nắm lấy tay tên đó, dùng lực nhẹ nhàng nhưng đủ để giữ hắn lại:

- "Tớ không muốn gây rắc rối, nhưng nếu các cậu cứ tiếp tục, thì đừng trách tớ."

Nako và Sansan nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên sự lo lắng nhưng cũng có chút cảm phục. Tên nam sinh tức giận dùng tay khác lao tới vung cú đấm nhưng ngay lập tức đã bị Dean nhanh chóng né tránh và quật ngã xuống đất. Cả đám nam sinh khác nhìn thấy cảnh đó đều giật mình. Thế là lại tiếp tục có thêm ba bốn tên nữa lao tới nhưng chỉ trong vài giây, mỗi tên lại bay về một hướng do bị Dean đánh bật lại. Bỗng Sansan la lên:

- "Dean ơi, phía sau!"

Lần này Dean lại không kịp trở tay, khi cậu quay lại thì đã thấy cái ghế đang lao sát vô mặt cậu. Tưởng như sẽ bị gặp chấn thương nhưng một bóng dáng từ đâu xuất hiện kịp thời nhảy tới đá cái ghế bay thẳng vào mặt mấy tên dê sồm. Dean nhìn lên thì thấy đó là Josh. Josh quay lại nhìn Dean, cười tươi, dơ tay chữ V. Khi quay sang mấy tên kia thì sắc mặt anh trở nên đanh thép lại:

- "Sao? Còn tên nào?"

Nhóm nam sinh thấy Josh xuất hiện thì lập tức lùi lại, vẻ mặt ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Một tên trong nhóm lắp bắp:

- "Mày... mày làm gì ở đây?"

Josh nhếch môi, giọng đe dọa:

- "Tao hả? Tao tới để dọn dẹp mấy cái rác rưởi như chúng mày."

Dean ngạc nhiên nhìn Josh:

- "Josh, cậu..."

Josh quay lại nhìn Dean, nháy mắt đầy nghịch ngợm. Những tên nam sinh khác nhìn thấy tình hình không ổn thì không dám làm gì thêm. Một trong số chúng lắp bắp nói:

- "Được rồi, bọn tao đi đây. Lần sau sẽ không để yên đâu."

Josh nhìn theo bọn chúng rời đi, rồi quay lại nhìn Dean:

- "Cậu ổn chứ?"

Dean gật đầu, cười nhẹ:

- "Ổn. Cảm ơn cậu."

Nako và Sansan cũng bước tới, Sansan nói:

- "Cảm ơn hai cậu rất nhiều. Không có hai cậu, chúng tớ không biết phải làm sao nữa."

Josh tạo dáng anh hùng, giọng đầy tự hào về bản thân:

- "Không có gì đâu, cứu mỹ nhân là việc của anh hùng mà!"

Dean và hai cô bạn thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu, vẻ mặt (-_-).

Dean cũng kêu không sao:

- "Không sao đâu. Quan trọng là mọi người đều ổn."

Bỗng anh để ý Nako đưa lại cho Sansan chiếc áo khoác mỏng. Dean liền hiểu khi nãy Sansan đã đưa cho Nako chiếc áo của mình để cho cô bạn che đi váy trở xuống, còn Sansan chỉ đơn giản vắt chéo chân. Điều này khiến cho Dean bất bình:

- "Chuyện này xảy ra lâu chưa?"

Nako thở dài:

- "Cũng khá lâu rồi, nhưng bọn mình chưa biết cách giải quyết ra sao."

Dean và Josh nghe vậy cũng chỉ biết thở dài. Nhưng hai cô gái vẫn rất biết ơn vì đã có người lên tiếng cho họ. Sansan nói:

- "Dù sao có người lên tiếng thay cho chúng tớ cũng thật sự đáng quý."

Nako nhìn Josh chợt thắc mắc:

- "Ủa Josh, bây giờ chẳng phải tiết hóa sao, sao cậu lại tới đây?"

Josh gãi đầu:

- "Ờm thì..." - Cậu đưa mắt qua Dean, rồi cúi gằm xuống. "hì hì, bị thầy đuổi khỏi lớp vì tội ngủ gật."

Hội học sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ