Chap 2

5 1 0
                                    

Dean ngồi trên chiếc xe tải của ba mình, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ba của cậu - ông Smith - ngồi bên cạnh, miệng không ngừng nói liên tục về việc Dean sẽ làm tốt ở trường mới.

- "Con lo cái gì, hồi ở quê con chả đứng đầu trong mọi hoạt động còn gì? Các môn thì điểm cao toàn diện, quê hay thành phố thì cái nào chả như nhau. Dean của ba là số một, con nhất định sẽ làm cho mọi người kinh ngạc cho mà xem!"

Dean thở dài, biết rằng ba mình muốn động viên, nhưng việc nghe ông nói liên tục suốt một tuần như thế này chỉ khiến cậu thêm áp lực. Nội tâm Dean nghĩ thầm:

- "Cứ ừ đi cho nhanh, ông ấy cũng muốn mình vui thôi."

Chiếc xe tải lăn bánh qua những con đường đông đúc của thành phố, Dean ngắm nhìn khung cảnh xa lạ ngoài cửa sổ, lòng đầy băn khoăn về cuộc sống mới. Ngày đầu tiên đến trường mới, cậu cảm thấy mình như một con cá lạc giữa đại dương rộng lớn. Dean nhớ lại quê hương của mình, một ngôi làng nhỏ bình yên nằm ẩn mình giữa những ngọn đồi xanh mướt. Nơi đó, Dean có những người bạn thân thiết, có thầy cô yêu thương và một mái ấm gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, tất cả đã thay đổi sau một sự kiện kinh hoàng xảy ra cách đây vài tháng.

Vào một đêm mưa giông dữ dội, mẹ của Dean, vốn là một người phụ nữ sùng đạo, đã có những hành động kỳ lạ. Bà quỳ gối trước bàn thờ, lẩm bẩm cầu nguyện với ánh mắt hoang dại. Ông Smith nhìn thấy điều này thì ngay lập tức cáu gắt:

- "Đủ rồi! Em đang làm gì vậy hả? Trời mưa to thế này mà quỳ gối ở đây, em không sợ cảm lạnh à?"

Mẹ Dean không trả lời, bà tiếp tục cầu nguyện như không nghe thấy gì. Ông Smith càng tức giận hơn, ông tiến đến kéo bà dậy:

- "Đứng dậy đi! Em muốn cả nhà bị cảm lạnh à?"

Mẹ Dean gào thét, đẩy ông Smith ra xa. Bà đứng dậy, điên cuồng lao ra khỏi nhà, biến mất vào màn đêm giông tố.

Ông Smith hốt hoảng đi tìm vợ. Sau một hồi tìm kiếm, ông tìm thấy bà đang lang thang trên đường, quần áo ướt đẫm, cơ thể run rẩy vì lạnh. Bà không hề nhận ra ông Smith, bà nhìn ông với ánh mắt sợ hãi và van xin:

- "Xin hãy cứu con tôi! Con tôi đang gặp nguy hiểm!"

Ông Smith đưa vợ về nhà và gọi cho bác sĩ. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết bà bị stress nặng sau vụ sảy  và cần được điều trị tâm lý. Bác sĩ cũng khuyên ông Smith nên đưa vợ đi điều trị tâm lý tại một cơ sở chuyên nghiệp để đảm bảo sức khỏe tinh thần cho bà. Tuy nhiên, sự việc đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí Dean. Cậu không thể quên được ánh mắt hoang dại và hành động điên cuồng của mẹ mình trong đêm giông tố đó. Sau sự cố, ông Smith quyết định chuyển gia đình lên thành phố, hy vọng môi trường mới sẽ giúp vợ ông ổn định hơn và Dean có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Sự việc này đã khiến Dean và ba mình gặp nhiều khó khăn. Họ quyết định đưa mẹ Dean đến một trại tâm thần để điều trị. Sau khi mẹ Dean đi, bầu không khí trong nhà trở nên ảm đạm và u buồn. Dean cảm thấy mình như mất đi một nửa cuộc sống.

Không lâu sau, ông Smith và Dean quyết định chuyển đến thành phố để bắt đầu một cuộc sống mới. Họ hy vọng rằng môi trường mới sẽ giúp họ quên đi những ký ức đau buồn và Dean sẽ có cơ hội học tập và phát triển tốt hơn.

Hội học sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ