Chap 6

1 0 0
                                    

Dean: "Mình muốn tìm những cuốn sách về hội họa, nghệ thuật."

Nako vui vẻ giới thiệu cho Dean một vài cuốn sách hay, rồi mỉm cười nói:

- "Kệ sách ở góc kia có nhiều cuốn về hội họa và nghệ thuật lắm. Cậu thử qua đó xem."

Dean cảm ơn Nako rồi đi tới kệ sách tìm kiếm. Nhưng khi vừa tới được kệ sách, anh liền giật mình thốt lên khi thấy có một người đang đắp áo khoác nằm xõng xoài dưới sàn nhà, ngay lối đi giữa hai kệ sách:

- "Cái gì...!"

Dean bình tĩnh lại, ngó trước ngó sau, rồi nhẹ nhàng rón rén cúi xuống, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra đủ thứ tình huống kỳ quái. Lạy trời là do bản thân coi phim trinh thám quá nhiều - anh tự nhủ.

Cuối cùng anh cũng khẽ cầm cái áo khoác ra và thấy... Josh đang ngủ ngon lành:

- "KHÒ~ ~KHÒ ~ ~"

Dean ngớ người, rồi không thể nhịn được mà bật cười. Anh khẽ lay vai Josh:

- "Josh, dậy đi! Cậu mà bị phát hiện ngủ ở đây thì rắc rối to đấy."

Josh mơ màng mở mắt, ngồi dậy, cười ngượng:

- "Ôi Dean, tớ chỉ định tìm chỗ yên tĩnh để ngủ thôi mà."

Dean lắc đầu, cười:

- "Lần sau tìm chỗ khác đi, thư viện không phải chỗ để ngủ đâu."

Josh mắt nhắm mắt mở mà đứng lên, nhưng chỉ được đúng một lúc anh lại dựa vào kệ sách và ngáy rõ to. Dean nhìn cảnh đó mà không tin nổi, thốt lên:

- "TRỜI ĐẤT, BUỒN NGỦ CỠ ĐÓ LUÔN HẢ?!"

Dean vội chạy tới lay Josh lần nữa. **RẦM**, Josh ngã đập mặt xuống dưới sàn luôn. Dean hoảng hốt kêu lên:

- "TRỜI ĐẤT ƠI!"

Tiếng động lớn làm nhiều người trong thư viện quay lại nhìn. Dean đỏ mặt, cúi xuống giúp Josh ngồi dậy:

- "Josh, cậu có sao không?"

Josh mơ màng xoa đầu, lắc lắc:

- "Tớ ổn... chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi."

Dean dìu Josh ra khỏi kệ sách, tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi. Cả hai ngồi xuống một góc bàn trống, Josh cố gắng chống tay lên bàn để không ngủ gật tiếp. Dean quay lại tìm sách về hội họa và nghệ thuật, nhưng mắt vẫn không quên nhìn chừng Josh.

Josh nhìn quanh, rồi thở dài:

- "Tớ thật sự không biết sao mình lại buồn ngủ đến vậy. Mà cậu định tìm sách gì thế, Dean?"

Dean quay lại, mỉm cười:

- "Mình muốn tìm những cuốn sách về hội họa và nghệ thuật. Nako bảo ở góc này có nhiều sách hay."

Dean ngó lên trên kệ sách và tìm thấy một cuốn sách có vẻ thu hút cậu. Cậu cố gắng nhón chân lên để lấy nhưng chiều cao có hạn. Nhìn thấy sự cố gắng của Dean, Josh từ từ bước tới gần, nở nụ cười thân thiện:

- "Để tớ giúp cậu."

Josh ép sát người vào kệ sách, với tay lấy cuốn sách trên cao. Dean có chút bất ngờ khi Josh đến gần như vậy, nhưng vẫn để Josh giúp đỡ. Josh dùng toàn bộ sức lực của mình, nhón chân cao hết mức, cuối cùng cũng lấy được cuốn sách đó. Cậu mỉm cười đắc ý, đưa cuốn sách cho Dean:

- "Nè, của cậu đây."

Dean gãi má, cảm thấy ngượng ngùng nhưng vẫn nói lời cảm ơn:

- "Um... cảm ơn cậu."

Dean chăm chú nhìn vào cuốn sách trong tay, như đứng hình một lúc. Josh đứng khoanh tay, vẻ mặt tự tin:

- "Cảm ơn gì, giúp đỡ người khác là chuyện thường tình thôi mà."

Dean nhìn lại cuốn sách và cười nhẹ:

- "Nhưng mà... lấy lộn sách rồi."

Năm giây im lặng trôi qua, bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng. Dean thấy khuôn mặt của Josh quê ra một cục, không nhịn nổi bật cười khúc khích:

- "Ha ha, không sao đâu Josh. Để mình tự tìm lại."

Josh cũng bật cười theo, gãi đầu, hơi ngượng:

- "Thôi được rồi, để tớ giúp cậu tìm lại đúng cuốn."

Cả hai cùng nhìn quanh kệ sách, tìm kiếm một lúc. Dean và Josh đứng gần nhau, cả hai trao đổi vài câu chuyện nhỏ, không khí trở nên thoải mái hơn. Cuối cùng, Dean nhìn thấy đúng cuốn sách mình cần, và nhanh chóng lấy xuống. Cậu mỉm cười hài lòng, cảm ơn Josh lần nữa:

- "Cuối cùng cũng tìm được, cảm ơn cậu nhiều lắm, Josh."

Josh đáp lại, vẻ mặt hóm hỉnh:

- "Không có chi. Lần sau nhớ mang theo cái ghế nhỏ để leo lên cho dễ nhé!"

Dean bật cười:

- "Ừ, chắc vậy thật."

Cả hai ngồi xuống cùng nhau, Dean mở cuốn sách ra và bắt đầu đọc, còn Josh thì cố gắng chống mắt để không ngủ gật thêm lần nữa. Cảnh tượng ấy khiến cả hai cảm thấy thoải mái hơn, với tiếng cười nhẹ nhàng và sự thân thiện giữa những người bạn. Dean nhìn Josh và cảm thấy ấm áp trong lòng. Sansan và Nako quan sát hai người họ từ xa. Nako mỉm cười nói:

- "Um... coi bộ Dean đúng là có sức hút thiệt nhỉ, mới chuyển tới hồi sáng thôi mà ha?"

Sansan, đang tổng hợp file sách, gật gù đồng ý:

- "Cậu ấy thân thiện thật. Trông hai người họ cũng dễ thương đó chứ."

Nako nhìn Dean và Josh, trong lòng cảm thấy ấm áp khi thấy sự kết nối tự nhiên giữa họ. Cô nói thêm:

- "Mình nghĩ Dean sẽ sớm hòa nhập tốt thôi. Cậu ấy có vẻ là người tốt."

Sansan mỉm cười, rồi cả hai quay trở lại công việc của mình. Thư viện tuy vẫn yên tĩnh, nhưng không còn cảm giác căng thẳng như khi nãy nữa. Nako bỗng hỏi Sansan:

- "Tại sao khi nãy cậu lại đưa chiếc áo khoác mỏng cho mình mà không giữ cho bản thân để che đi khi bị dòm ngó?"

Sansan chỉ khẽ nhìn sang Nako, trong giây chốc, Nako cảm giác như người bạn của mình muốn nói gì đó, nhưng lại bị khựng lại. Cuối cùng, Sansan chỉ nói:

- "Mình không sao, miễn là cậu cảm thấy thoải mái."

Nako gật đầu, cảm thấy ấm lòng.

---

Quay trở lại lớp 10B, tiết Hóa vẫn đang diễn ra. Cả lớp đều im lặng làm một số bài tập thầy ghi trên bảng. Thầy giáo thì đang chấm điểm kiểm tra của các lớp khác.

Cũng như các học sinh khác, Anton đang ngồi nghiêm túc làm bài. Mặc dù không thích môn Hóa cho lắm vì thấy nó khô khan và khó hiểu, nhưng ba mẹ cậu lại muốn cậu phải có được học bổng du học bằng mọi giá. Anton làm xong đống bài tập, thở dài ngao ngán, cậu lẩm bẩm:

- "Chán thật, môn này đúng là cực hình."

Thầy giáo bỗng kêu lên:

- "Anton!"

Anton giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo.

- "Thầy nhờ em một chút."

Anton gấp vở lại, đứng dậy bước lên bục giảng. Thầy giáo liền đưa cho cậu một xấp bài kiểm tra:

- "Thầy nhờ em đem xấp bài này lên phòng giáo viên giúp thầy."

Anton nhận xấp bài kiểm tra, gật đầu:

- "Vâng, thầy."

Cậu nhanh chóng rời khỏi lớp, bước dọc theo hành lang vắng lặng. Những tiếng bước chân của cậu vang vọng, tạo nên một cảm giác kỳ lạ. Anton cảm thấy nhẹ nhõm khi tạm rời xa những công thức và bài tập hóa học. Cậu nghĩ thầm:

- "Ít ra đi nộp bài còn đỡ hơn ngồi trong lớp."

Anton bước dọc theo hành lang, chìm trong những suy nghĩ miên man. Cậu nhớ lại những lời căn dặn nghiêm khắc của ba mẹ:

- "Con phải cố gắng học thật giỏi để có được học bổng du học. Ba mẹ đã hy sinh rất nhiều để con có thể đạt được điều này."

Những lần họ hàng đem con cái ra so sánh cũng khiến cậu thấy áp lực:

- "Con nhà người ta học giỏi thế, sao con lại không cố gắng hơn?"

Cậu tự hỏi liệu có phải ai có con cũng đặt ra nhiều kỳ vọng và mục tiêu đến vậy không.

Khi đi ngang qua một đoạn hành lang, Anton bắt gặp Daniel - người đang tranh cử chức hội học sinh của trường - đi cùng với một cậu bạn khác. Cả hai toát lên vẻ lịch lãm, tỏa sáng, khiến các nữ sinh xung quanh nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Daniel và cậu bạn của anh dường như rất tự hào khi có nhiều người vây quanh.

Anton cứ thế đi qua họ, không nói gì thêm, trong lòng có cảm giác băn khoăn. Cậu nghĩ thầm:

- "Trông họ có vẻ tự hào khi được nhiều người bu lại xung quanh như vậy. Mà nghĩ lại thì họ cũng đã tham gia rất nhiều các sự kiện cho trường mà, việc đó cũng là dễ hiểu."

Anton lại tiếp tục đi trên hành lang, tự hỏi:

- "Không biết họ có bị gia đình kỳ vọng và đặt mục tiêu không nhỉ?"

Anton tiếp tục đi dọc hành lang, ánh mắt dừng lại ở những bảng thông báo dán trên tường. Cậu nhìn lướt qua những thông tin về các hoạt động sắp tới của trường, nhưng tâm trí lại không tập trung. Những suy nghĩ về áp lực gia đình và học tập cứ xoay quanh trong đầu cậu. Cậu tự hỏi:

- "Mình có thực sự muốn theo đuổi học bổng này không, hay chỉ là vì ba mẹ?"

Khi cậu bước tới gần phòng giáo viên, tiếng cười đùa từ một nhóm học sinh làm cậu chú ý. Cậu dừng lại, nhìn vào và thấy một nhóm bạn đang nói chuyện vui vẻ, không hề bị áp lực nào đè nặng. Cảnh tượng đó khiến cậu cảm thấy một chút ghen tị.

Bước vào phòng giáo viên, đặt xấp bài kiểm tra lên bàn và định quay ra ngay, nhưng chưa kịp quay đi thì từ phía sau đã có ai đó lao tới ôm chầm lấy cậu, đè cả người lên bàn. May mà trong phòng giáo viên không có ai, Anton lập tức la lớn:

- "Này! ...?!"

Một giọng nói khẽ cất lên:

- "Hehe, dọa nhà mi giật mình hả?"

Anton vùng vẫy, cố gắng thoát ra:

- "Chain, mày nặng quá đấy, bỏ ra coi!"

Anton ngồi dậy bực dọc nói, Chain vẫn cười nhe răng:

- "Tao chỉ muốn tạo bất ngờ cho mày thôi mà."

Cả hai cùng đi ra ngoài. Anton vừa đi vừa càu nhàu:

- "Rồi sao không vô lớp mà đi ra đây?"

Chain cười to, nhún vai:

- "Lớp tụi tao đang là tiết bài tập, ngồi trong lớp chán bỏ m*, nên lúc giáo viên không để ý tao lén ra đây. Sẵn thấy mày vô trong đây thì tạo bất ngờ cho mày luôn."

Anton hừ lạnh, lắc đầu:

- "Bất ngờ cái con khỉ khô!"

Chain cười hề hề, khoác vai Anton:

- "Thôi mà, đừng giận nữa. Coi như tao giúp mày thoát khỏi cái tiết Hóa khô khan một chút đi."

Anton quay lại nhìn Chain nhướn một bên mày lên:

- "Sao biết tao học tiết Hóa ?"

Chain nhún hai vai, đáp nhanh:

- "Josh nhắn cho tao." - Nói rồi cậu lấy điện thoại mở tin nhắn ra, trên màn hình là ảnh tên Josh đang chụp bản thân đang đọc sách, Anton nhìn cái ảnh mà cười nhếch mép khinh bỉ.

Thầm nghĩ:

- "Một quyển còn không thèm đọc, chắc lại chụp ảnh sống ảo đây mà."

Chain nhún vai:

- "Josh bảo tao rằng mày đang kẹt tiết Hóa khô khan, nên tao đến giải cứu đây."

Anton cười khẩy:

- "Giải cứu gì chứ, chỉ làm phiền thêm thôi."

Chain cười toe toét, khoác vai Anton:

- "Thôi mà, đừng giận nữa. Đi dạo một vòng cho thoải mái đi."

Nghĩ lại thì bài giảng lý thuyết thì cũng ghi xong rồi, bài tập thì cũng làm xong, thôi thì mặc kệ, có gì tý nữa vô lớp hỏi mấy người khác là được. Cả hai đi dọc theo hành lang, bước chân vang vọng trên nền gạch.

Thấy Anton im lặng quá, Chain đành mở lời:

- "Ổn không? Bộ ba mẹ kèm ép mày lắm hả?"

Anton cười nhẹ, đáp:

- "Không có, hai người đó đi công tác suốt, tao tự tung tự tác ở nhà thôi."

Chain nhướn mày, ngạc nhiên:

- "Hửm? Nếu vậy thì mày phải cảm thấy tự do thoải mái lắm chứ?"

Anton bật cười, giải thích:

- "Thì cuối tháng phải chụp đủ thứ cho họ thôi, ví dụ như phải báo cáo xem trong tháng đó đã tiêu xài những gì, chụp báo cáo kết quả học tập, với lại..."

Anton im lặng, có vẻ như không muốn nói tiếp. Chain nhìn cậu, như hiểu ra điều gì đó:

- "Với lại muốn xem mày chơi với những ai chứ gì?"

Anton im lặng không nói gì nữa. Chain chồm tới khoác vai Anton, nở nụ cười rạng rỡ:

- "Hehe, đã trốn học thì đừng có mà sầu như vậy. Nào, xuống canteen tao khao mày một chầu đồ ăn vặt, mày không cần phải bỏ ra một đồng hen!"

Anton bật cười, dù tay cố đẩy Chain ra nhưng trong thực cũng đang cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Canteen vào giờ này không quá đông đúc, chỉ có vài nhóm học sinh đang ngồi tụ tập. Chain và Anton chọn một góc bàn trống gần cửa sổ. Chain nhanh chóng ra quầy gọi đồ ăn, còn Anton ngồi nhìn ra ngoài, đầu óc thả lỏng hơn một chút.

Chain trở lại với một đống đồ ăn vặt trên khay, đặt xuống bàn một cách hào hứng:

- "Nè, mày ăn đi! Đủ món khoái khẩu của mày hết đấy!"

Anton bật cười, cầm lấy một chiếc bánh ngọt:

- "Như tao con mày vậy ?"

Chain múc thìa bánh làm động tác lượn sóng về phía Anton:

- "Há miệng ba bón cho con trai cưng của ba nè."

Anton nghe vậy cũng liền cười phá cả lên:

- "Thằng điên này!"

Miệng chửi nhưng vẫn há mồm ra ăn miếng bánh. Cứ thế tiếng cười của cả hai vang lên khắp cái canteen.

?descriptionFromFileType=function+toLocaleUpperCase()+{+[native+code]+}+File&mimeType=application/octet-stream&fileName=Chap+6.md&fileType=undefined&fileExtension=md

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hội học sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ